Từ văn phòng phó chủ nhiệm bước ra chưa được bao xa, Lê Kiến Mộc đã thấy một bóng người đứng chờ ở chỗ rẽ.
Phương Nguyệt khoanh tay trước ngực, mặt âm trầm nhìn cô chằm chằm:
"Không ngờ cô lại âm hiểm như vậy! Ghi âm sao? Được lắm, Lê Kiến Mộc, tôi nhớ kỹ cô rồi! Cô cứ đợi đó cho tôi!"
Dứt lời, cô ta quay ngoắt người bỏ đi.
Lê Kiến Mộc đứng yên tại chỗ, trong mắt thoáng hiện lên sự nghi hoặc.
Vậy là chờ cô lâu như thế, chỉ để nói một câu đe dọa thôi sao?
Không hiểu nổi lối suy nghĩ của người trẻ thời nay.
Chiều hôm đó, Vân Dật đến tìm cô.
Lần này, anh ta đã nhắn tin trước để xác nhận cô không có tiết học rồi mới đến.
Cả hai hẹn gặp ở tiệm trà sữa bên cạnh quán nướng hôm trước.
Lê Kiến Mộc cũng hiểu ý đồ lần này của anh ta.
Quán nướng kia có vị trí đắc địa gần trường học, dù tiếp tục làm ăn hay chuyển đổi mô hình cũng có thể kiếm lời. Nhà ở thì lại càng dễ giải quyết, vì bất động sản ở Bắc Thành chưa bao giờ sợ ế. Xem ra gia đình chủ quán nướng đã lo liệu xong tiền.
Quả nhiên, khi đến nơi, cô thấy con trai ông chủ quán nướng đang chờ sẵn.
Mới mấy ngày ngắn ngủi, người đàn ông trẻ tuổi trông già đi vài phần, trên mặt có chút phong sương, nhưng tinh thần có vẻ vẫn ổn.
Cha mẹ anh ta không đến, chỉ có mình anh ta ở đây. Vừa thấy Lê Kiến Mộc, anh ta đã cười nói:
"Đại sư, tiền tôi đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698108/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.