Anh ta cười nói, định tiến lại gần.
Trương Thiến đẩy anh ra, ghét bỏ: "Người anh bẩn lắm, nhanh đi tắm đi."
"Anh có bẩn đâu? Bình thường anh có ra mồ hôi đâu mà?"
"Dù không ra mồ hôi thì cũng đã hơn hai mươi tiếng rồi! Thật sự rất thối, mau đi tắm ngay!"
Trần Viễn ngửi ngửi chính mình, quả thực có mùi không dễ chịu.
"Được rồi, đợi anh chút, anh đi tắm ngay đây."
Mười phút sau, Trần Viễn từ phòng tắm bước ra, nhào lên giường:
"Thế nào? Bây giờ anh thơm chưa?"
Trương Thiến cười cười, cúi đầu hôn anh ta một cái. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhíu mày.
"Có gì đó... không đúng."
Hai người nhìn nhau.
"Hình như vẫn còn mùi thối?"
Trần Viễn cũng ngửi ngửi: "Ừm... đúng thật."
"Chẳng lẽ là do ga trải giường? Không phải chủ nhà không thay đấy chứ? Ghê quá!"
Trần Viễn đứng dậy, kéo góc chăn ra xem xét.
"Nhìn thì rất sạch mà?"
Trương Thiến ngập ngừng, rồi đột nhiên biến sắc:
"Sao em cứ có cảm giác... cái mùi này toát ra từ trong giường vậy?"
Trần Viễn khom lưng, tùy ý vén ga trải giường lên.
Ánh mắt anh ta quét qua khoảng trống dưới gầm giường, bỗng nhiên trợn trừng, gương mặt tái nhợt.
"A—!"
Một tiếng thét chói tai vang lên, tay anh ta run rẩy, cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn.
Trương Thiến giật mình, vội vàng nhảy xuống khỏi giường, sốt sắng hỏi:
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"
Trần Viễn run rẩy chỉ vào gầm giường, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời.
Trương Thiến cau mày, theo hướng tay anh ta chỉ nhìn xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698121/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.