Cô liếc nhìn ba lô trên vai Lê Niên Tây và Lương Triết, rồi lại nhìn chiếc túi vải buồm của mình.
“Chắc hẳn lũ quỷ vừa rồi tưởng chúng ta là ‘người vận chuyển thi thể’ bị bám vào, nên mới nghĩ Lương Triết đã chết.”
Lương Triết nghe vậy thì run lên một chút, vô thức ôm chặt ba lô:
“Chúng ta chỉ đến tìm hài cốt của cụ tôi thôi mà, không liên quan gì đến mấy chuyện này đúng không? Theo tôi được biết, nếu quỷ không làm hại người thì chúng ta không cần ra tay.”
Lê Kiến Mộc khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn về một con đường khác.
“Ồ, nhưng mà có người bị hại đang đến kìa.”
Lê Niên Tây và Lương Triết đồng loạt quay sang nhìn theo ánh mắt cô. Trong nháy mắt, đồng tử bọn họ co rút.
Là người thật. Nhưng…
Cả hai đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, năng lực quan sát cũng vượt xa người thường. Vậy mà cho đến khi đối phương chạy gần đến vậy, bọn họ mới phát hiện ra.
Trên con đường nhỏ cách đó không xa, một cô gái đang ôm một thi thể, chạy điên cuồng về phía trước.
Trương Thiến.
Lê Niên Tây khẽ giọng: “Đây là…”
“Người vận chuyển thi thể bị quỷ nhập.”
Giọng của Lê Kiến Mộc lạnh băng.
“Đừng lên tiếng, đuổi theo cô ta.”
Ba người lặng lẽ bám theo sau, giữ một khoảng cách an toàn.
Khoảng nửa tiếng sau, Trương Thiến dừng lại ở một vách đá phủ đầy cỏ dại.
Phía trước là bụi cây mọc um tùm, nhưng phía sau vách đá lại trơn bóng một cách quỷ dị. Ở đó còn có một sườn dốc thoai thoải, tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698122/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.