Lê Dịch Nam, người đang bận rộn gọi điện thoại, cũng cứng đờ.
Lê Niên Tây, tay xách theo hộp canh, sững người.
Hoắc Uyển ở đầu dây bên kia điện thoại cũng lặng thinh.
Một tiếng sau, bệnh viện tư nhân Hoa Ân.
Lê Trung Đình, Hoắc Uyển, Lê Dịch Nam, Lê Niên Tây và Lê Kiến Mộc, tất cả đều có mặt.
Hoắc Uyển kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Lê Kiến Mộc.
Bà vô thức đưa tay lên, định chạm vào nhưng lại chần chừ, không dám.
"Thanh Thanh nói hai đứa rất giống nhau, dì còn tưởng con bé phóng đại. Không ngờ... thật sự giống y đúc... Trời ơi..."
Lý trí cuối cùng chiến thắng cơn kích động. Dù sao, người trước mắt vẫn chưa xác định thân phận, bà không thể tuỳ tiện chạm vào.
Nhưng mà—
Hoắc Uyển lặng lẽ quan sát gương mặt đối diện, tim đập thình thịch, cảm xúc cuồn cuộn đến mức không thể áp chế.
Có một giọng nói vang lên trong lòng bà: Không cần xét nghiệm gì hết, đây chính là con gái của bà.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác lạnh lùng phản bác: Nếu cô ấy là con gái mình, vậy Thanh Thanh là ai?
Bà chắc chắn mình chỉ sinh một đứa con. Không phải sinh đôi!
"...Cháu gái, cháu tên gì?" Cuối cùng, bà không nhịn được nữa, khẽ hỏi.
Lê Kiến Mộc điềm nhiên đáp, nhưng đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Lê Kiến Mộc."
"Kiến nào? Mộc nào?"
"Kiến trong kiến diện, mộc trong như mộc xuân phong."
Hoắc Uyển bật cười, ánh mắt lấp lánh dịu dàng: "Vậy dì gọi cháu là Mộc Mộc nhé?"
Cái tên ấy, chưa từng có ai gọi. Nhưng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698131/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.