Lê Kiến Mộc liếc nhìn chiếc thẻ, rồi bình tĩnh đẩy trả lại: "Không cần đâu ạ, con không thiếu tiền."
Lê Trung Đình tất nhiên biết điều đó. Ông cũng biết Lê Kiến Mộc có quan hệ với không ít nhân vật lớn, chỉ cần cô ra ngoài một chuyến là có thể kiếm được số tiền này một cách dễ dàng.
Nhưng mà, chuyện này lại không giống như vậy.
"Cứ cầm đi." Ông dịu giọng. "Tiền con tự kiếm là của con. Còn đây là cha mẹ cho con. Mấy anh em trong nhà đều có cả."
Lê Kiến Mộc hơi sững sờ, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ.
Không phải vì cô ham số tiền này, mà là cảm giác được quan tâm như vậy... thực sự rất tốt.
Lê Trung Đình thận trọng quan sát con gái, rồi dè dặt hỏi:
"Hiện giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ, buổi tối con có muốn về nhà ngủ hai ngày không?"
Lê Kiến Mộc lắc đầu: "Không được đâu ạ, đợi Thanh Thanh xuất viện rồi hãy nói."
Cô có thể nhận ra, hôm nay Lê Thanh Thanh tiếp nhận chuyện này không được tốt lắm.
Lê Trung Đình vội trấn an:
"Mộc Mộc, con và Thanh Thanh đều là con của cha mẹ. Nhà chính là nhà của con. Con không cần phải chờ Thanh Thanh xuất viện mới được về, bất cứ lúc nào con cũng có thể trở về."
Lê Kiến Mộc cười nhẹ, giơ tay xua xua: "Con không nghĩ nhiều đâu ạ."
Cô mím môi, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Ông đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo sự lo lắng cùng lúng túng.
Thực ra, nói một cách nghiêm túc, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698137/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.