Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía biệt thự Yến gia.
Khoảng cách giữa hai nhà khá gần, ngăn cách chỉ bằng một khu vườn nhỏ và hai hàng trúc. Cô đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được cả căn nhà của Yến gia đều tỏa ra linh khí.
Tụ Linh Trận.
Hơn nữa, còn là một trận pháp hoàn chỉnh.
“Mộc Mộc, đi thôi, mọi người đang đợi con ở trong.”
“Dạ.”
Cô thu hồi ánh mắt, bước theo Lê Trung Đình vào nhà.
Lúc này, trong phòng khách của Lê gia, mọi người đã tề tựu đông đủ.
Lê Dịch Nam đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt có chút không vui, cầm điện thoại gọi cho ai đó, giọng điệu rõ ràng không kiên nhẫn.
"Được, tôi biết rồi. Mọi người cứ bình tĩnh, tôi sẽ đến sớm nhất có thể."
Cúp máy xong, Lê Dịch Nam vừa cầm lấy áo vest vừa nói với Hoắc Uyển:
"Mẹ, con có việc gấp phải ra ngoài, không chờ Mộc Mộc được. Lát nữa mẹ giúp con nói với em ấy một tiếng, con—"
Anh ta còn chưa nói hết câu đã thấy bóng dáng Lê Kiến Mộc xuất hiện.
Lê Dịch Nam thở phào một hơi, bước tới với vẻ mặt có chút áy náy:
"Xin lỗi em, anh cả có việc gấp nên không thể ăn cơm cùng em được."
Anh ta quay sang Lê Trung Đình, nhanh chóng báo cáo: "Cha, dự án công ty có vấn đề, con đi xử lý ngay!"
Dứt lời, anh ta không chần chừ mà xoay người bước đi.
"Khoan đã."
Lê Kiến Mộc cất tiếng gọi, khiến bước chân Lê Dịch Nam khựng lại.
Anh ta quay đầu, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698138/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.