Nhưng Lê Kiến Mộc lại muốn rời đi.
Hai người này... không đáng tin.
Trên mặt họ lộ rõ sự tham lam. Trong quá khứ, những dự án từ thiện họ tham gia đều xoay quanh chuyện kiếm lợi nhuận hàng trăm triệu, trên tay không ít nghiệp chướng.
Cô không muốn lãng phí thời gian. Vừa định nói một câu từ chối với Chu Soái rồi rời khỏi đây, bỗng nhiên trong nhà hàng vang lên một tràng ồn ào.
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ lập tức mang một phần khác lên cho quý khách!"
Một giọng nam lúng túng vang lên.
"Anh nghĩ chỉ cần đổi một phần mới là được sao? Đây là phần cá ngừ vây xanh tôi đặt từ lâu, hơn nữa miếng này là phần ngon nhất! Anh mang một phần khác tới thì có thể giống hệt sao?"
Một giọng nói tức giận cắt ngang
Nhân viên phục vụ siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn ngập nhẫn nhịn. Anh ta cao lớn, nhưng lúc này lại cúi đầu, cả người căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn.
Người đàn ông trung niên đối diện, vẻ mặt đắc ý, giọng nói tràn đầy chế giễu:
"Bồi thường ư? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu lấy gì để bồi thường? Phần cá này 8800 tệ, mà lương một tháng của cậu chỉ có 5000 tệ. Hay cậu định dùng tiền bồi thường của cha cậu để trả?"
Ông ta dừng lại một chút, rồi vỗ trán như sực nhớ ra điều gì:
"À, suýt nữa thì quên mất! Tiền bồi thường vì cha cậu chết đã bị cậu tiêu sạch rồi, bây giờ còn đang gánh đống nợ khổng lồ sau lưng. Cậu lấy gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698155/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.