Người đàn ông biến sắc, lạnh giọng quát:
"Cô đang nói bừa cái gì vậy?!"
"Tôi nói đúng hay không, anh tự biết rõ."
Cô dừng một chút rồi nhẹ giọng nhắc nhở:
"Nhân tiện, tôi có lời khuyên dành cho anh. Thay vì đứng đây phản bác tôi, anh nên về nhà ngay đi. Vì lần tới khi anh được đoàn tụ với gia đình, có thể sẽ là mười mấy năm sau."
Mặt anh ta lập tức tái mét.
Vừa lúc đó, điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta vội vàng bắt máy, nghe vài câu rồi sắc mặt càng thêm trắng bệch. Không còn tâm trí đôi co với Lê Kiến Mộc, anh ta lập tức quay người rời đi, gấp gáp lên xe phóng đi mất.
Người còn lại nhìn thấy vậy, trong lòng hoảng loạn, không đợi cô nói thêm gì đã cẩn trọng hỏi:
"Gia đình bà chủ Tiểu Lê cũng làm từ thiện sao?"
Nếu không, sao cô có thể biết rõ như vậy?
"Không." Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu hờ hững. "Tôi chỉ giỏi xem tướng mà thôi."
Người đàn ông thoáng giật mình.
Lê Kiến Mộc tiếp tục, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén:
"Ví dụ như anh… Ngô tiên sinh, tôi có thể nhìn ra—"
"À ha ha ha!" Ngô tiên sinh vội cười xòa, cắt ngang lời cô. "Hóa ra Tổng giám đốc Tiểu Chu mời đại sư đến là vì lý do này! Tiểu Lê đại sư, thật thất lễ, thất lễ!"
Anh ta cười gượng gạo, cố gắng hòa hoãn tình thế.
Không phải anh ta thực sự tin rằng cô có thể đoán mệnh, nhưng những người làm chuyện mờ ám luôn lo sợ bị vạch trần. Nếu lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698156/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.