Bệnh viện về đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên hành lang dài hun hút.
Trần Hân siết chặt túi thuốc trong tay, bước nhanh qua lối đi quen thuộc.
Một y tá thấy cô liền lên tiếng:
“Bác sĩ Trần! Cô về rồi à? Cô đi đâu vậy? Sao lâu như thế mới quay lại?”
Trần Hân giật mình, vội hỏi:
“Có chuyện gì sao? Mẹ tôi xảy ra chuyện à?”
Y tá lắc đầu trấn an:
“Không có, bác sĩ Trần đừng lo. Dì vẫn như trước thôi. Chỉ là khi ăn tối không thấy cô, chúng tôi lo lắng nên hỏi thăm một chút.”
Trần Hân thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn mọi người, tôi không sao.”
Cô y tá nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, không khỏi xót xa, nhẹ vỗ lên vai cô:
“Dì là người tốt, trời xanh sẽ phù hộ. Nhất định sẽ có chuyển biến tốt, cô đừng quá lo lắng. Dì còn cần cô chăm sóc, nếu cô gục ngã, thì dì biết phải làm sao đây?”
Trần Hân hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, gật đầu:
“Tôi biết.”
“Vậy thì tốt rồi. Mau vào thăm dì đi. Tôi đã dọn dẹp giường bệnh bên cạnh, lát nữa cô có thể nghỉ ngơi một chút.”
“Nhưng tối nay tôi trực ban…”
“Chủ nhiệm đã sắp xếp lại rồi, bác sĩ Vương sẽ thay cô trực ca đêm nay.”
Trần Hân ngạc nhiên, viền mắt chợt đỏ lên, nghẹn giọng nói:
“Cảm ơn… Cảm ơn mọi người nhiều lắm!”
Từ khi mẹ cô đổ bệnh, đồng nghiệp trong bệnh viện đã giúp đỡ cô rất nhiều.
“Đừng khách sáo. Mau vào thăm dì đi.”
Trần Hân gật đầu, vội vã bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698182/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.