Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, chưa kịp đáp lời thì Quy Viễn đã giang tay làm động tác mời:
"Mời vào trong."
Cô khẽ gật đầu cảm ơn, rồi theo ông ta đi vào.
Tiểu Cốc liếc mắt ra hiệu cho Vân Dật, cả hai người không đi theo mà đứng chờ bên ngoài.
Một lát sau, trong gian phòng yên tĩnh, Lê Kiến Mộc và Quy Viễn ngồi đối diện nhau.
Cửa sổ giấy mở rộng, chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy phong cảnh núi non trùng điệp. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở thanh mát của thiên nhiên, khiến lòng người thư thái.
Lê Kiến Mộc khẽ hít một hơi, cảm nhận linh khí tràn ngập trong không khí.
Không thể phủ nhận, Vọng Sơn đúng là một nơi rất tốt.
Hay nói đúng hơn, chùa Pháp Âm này đã lựa chọn một vị trí không thể hoàn hảo hơn.
Quy Viễn nhẹ nhàng rót trà, chậm rãi mở lời:
"Linh xà của đạo hữu dạo này thế nào?"
Lê Kiến Mộc hơi xoay cổ tay, một cái đầu rắn nhỏ màu xanh biếc lập tức ló ra từ trong tay áo.
"Chủ nhân, người tìm Tráng Tráng sao?"
Không đợi Lê Kiến Mộc trả lời, Tráng Tráng đã tự mình cảm thán:
"Oa! Gió thật là dễ chịu! Linh khí cũng thật dễ chịu!"
So với nơi ở trước đây của nó, linh khí nơi này còn sung túc hơn nhiều.
Tráng Tráng không kìm được mà ngóc đầu lên, thân rắn hơi uốn éo như muốn trườn đi.
"Chủ nhân, tôi muốn ra ngoài chơi một lát!"
Lê Kiến Mộc mỉm cười:
"Chuyện này phải hỏi Quy Viễn đại sư mới được."
Quy Viễn nhìn Tráng Tráng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706349/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.