Đôi mắt Lê Kiến Mộc thoáng nheo lại.
Không làm thì không chết, quả nhiên là như vậy.
Chùa Pháp Âm là nơi chính thống của huyền môn, linh khí dày đặc, lại cung phụng đại Phật. Dù có không thể thỉnh được chân thân thật sự, thì tượng Phật nơi này cũng đã hấp thụ nhang khói ngàn năm, sao có thể để người khác tự tiện phá hoại?
Vân Dật vẫn còn bực bội kể tiếp:
“Tóm lại, người đó ngang ngược vô lý, sau khi đập bể tượng Phật còn thản nhiên đi dạo quanh chùa như không có chuyện gì. Sau đó, hắn bị Tiểu Cốc phát hiện, suýt chút nữa còn đánh cậu ấy. May mắn là Tiểu Cốc không yếu ớt, cũng có chút công phu quyền cước, nếu không đã bị bắt nạt rồi.”
Nhắc lại chuyện cũ, Tiểu Cốc vẫn còn bực bội, giọng điệu lộ ra sự ấm ức:
“Tượng Phật kia dù không phải bằng vàng bạc châu báu, nhưng là vật được truyền thừa qua bao thế hệ của chùa Pháp Âm, nhận nhang khói và tín ngưỡng của biết bao người. Tôi đã cảnh báo họ rằng phá hủy tượng Phật là sẽ gặp tai họa, vậy mà bọn họ không những không tin, còn cười nhạo tôi bị các sư phụ trong chùa ‘tẩy não’.”
“Chưa hết đâu!” Tiểu Cốc nhớ lại, tiếp tục nói: “Lúc đó, đám người đó còn đi đến vườn rau phía sau chùa, dẫm nát không ít luống rau. Vườn rau bị giẫm đạp hư hại, không thể phát triển tiếp được, nhưng vẫn còn có thể ăn. Ném đi thì quá lãng phí, mà mấy thầy trò chúng tôi lại không thể ăn hết ngay được, nên đã gọi mấy sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706350/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.