Lê Kiến Mộc mở mắt.
Trước mặt cô, Lê Thanh Thanh đang lo lắng lắc lư cánh tay cô.
"Chị làm sao vậy?"
Lê Kiến Mộc nhíu mày: "Sao thế?"
"Chị ngủ mà không thấy thở! Dọa em sợ muốn chết!"
Lê Thanh Thanh thở phào, nhìn chị mình đầy sợ hãi.
Lê Kiến Mộc ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều nhẹ như lông tơ, nhẹ đến mức khiến người ta suýt nữa tưởng cô không còn sống.
Cô chậm rãi mở mắt, phát hiện ngoài Lê Thanh Thanh, mấy người bạn cùng phòng khác đều vây quanh mép giường cô, vẻ mặt lo lắng.
Cô im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: "Mình không sao, đừng lo."
Nghe vậy, Trịnh Linh thở phào một hơi, cười cười: "Mình đã bảo rồi mà, cậu ấy không sao đâu!"
Trương Văn Tĩnh nhắc nhở: "Giáo viên chủ nhiệm nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời, nên gọi cho mình nhờ tìm cậu. Chắc là có việc gấp."
Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Cô cầm điện thoại lên xem—đã 10 rưỡi tối.
Mới ngủ ba tiếng.
Muộn thế này, giáo viên tìm cô làm gì?
Lập tức, cô nhớ ra Lương Trung.
Cô day trán, suýt nữa quên mất ông ta.
Cô đứng dậy: "Các cậu đi ngủ trước đi, mình ra ngoài một chuyến."
"Sắp tắt đèn rồi, lát nữa cậu còn về không?"
"Không cần để ý đến mình, cứ ngủ trước đi."
"Ừm."
Lê Kiến Mộc bước nhanh đến văn phòng của thầy Vương Lương.
Lúc cô đến, trong phòng vẫn sáng đèn. Ngoài Vương Lương còn có Lương Trung đang ngồi đó, gương mặt tiều tụy, hai tay ôm trán, dáng vẻ đầy suy sụp.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706386/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.