Phương phu nhân mím môi, cúi đầu, lặng lẽ gắp thức ăn đặt vào bát của Lương Trung.
Chẳng mấy chốc, bát cơm trước mặt ông đã chất đầy như một ngọn núi nhỏ.
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ ăn trước đã."
Lương Trung liếc nhìn bà một cái, rồi im lặng cúi đầu ăn.
Vị dầu mỡ len lỏi qua từng kẽ răng, tràn ngập khoang miệng, nhưng lại khiến dạ dày ông nhộn nhạo khó chịu. Mặc kệ cảm giác đó, ông vẫn ép mình phải tiếp tục, từng đũa, từng đũa cơm như một nghĩa vụ nặng nề.
Phương phu nhân dõi theo ông ăn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Nụ cười đó vừa vặn lọt vào mắt Lương Trung khi ông bất chợt ngẩng lên.
“Cười gì vậy?”
“Không có gì,” bà nhẹ nhàng đáp, giọng điệu mang theo chút dịu dàng. “Chỉ là nhìn thấy chồng ăn cơm em nấu, em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Bà ta nắm lấy tay ông, ánh mắt sâu thẳm như muốn giam cầm người đối diện.
"Chồng à, gặp được anh thật sự là điều may mắn nhất trong cuộc đời em."
Khóe môi Lương Trung hơi cong lên, nhưng nụ cười đó phảng phất sự hoài niệm xa xăm.
"Anh cũng vậy."
Chỉ là… đã từng.
Dùng bữa xong, Lương Trung quay về phòng nghỉ ngơi.
Phương phu nhân đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
"Chồng à, hôm nay anh mệt rồi, nghỉ trước đi. Em ra ngoài gọi điện cho Nguyệt Nguyệt, lát nữa em vào ngủ sau."
"Ừ."
Khi cánh cửa phòng sắp khép lại, bỗng giọng ông vang lên:
"Vợ à."
"Hửm?"
"Em yêu anh không?"
Phương phu nhân khựng lại trong giây lát, sau đó bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706387/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.