Bỗng nhiên, giọng của Lê Thanh Thanh vang lên kéo cô về thực tại:
"Lê Kiến Mộc, chị làm PPT chưa? Ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra đấy."
Lê Kiến Mộc không đáp. Lê Thanh Thanh quay đầu lại, thấy cô đang thẫn thờ, liền giơ tay quơ quơ trước mặt cô:
"Này! Chị đang nghĩ gì thế, đại sư?"
Lê Kiến Mộc hoàn hồn, lẩm bẩm: "Đang nghĩ Côn Luân ở đâu…"
Lê Thanh Thanh ngạc nhiên: "Núi Côn Luân à? Chị định đi du lịch hả? Hay là cả phòng mình cùng đi chơi đi?"
Có người hứng thú nói chen vào: "Mình không muốn đi núi Côn Luân đâu, đến thảo nguyên cưỡi ngựa còn hơn!"
Lê Kiến Mộc lắc đầu. Cô không nói đến Côn Luân mà mọi người đang nghĩ đến…
Chưa kịp giải thích, Lê Thanh Thanh đã quay sang mọi người:
"Chắc chắn không phải du lịch rồi. Gần đây, chị ấy đâu có thời gian đi chơi, đúng không?"
Trương Văn Tĩnh tò mò hỏi:
"Gần đây cậu bận lắm à?"
Lê Thanh Thanh lắc đầu, cười nhẹ:
"Không phải đâu. Không phải trước đây mình đã nói với mọi người rồi sao? Chị Lê Kiến Mộc trước đây được nuôi ở bên ngoài, rất nhiều trưởng bối trong nhà và bạn bè đều chưa từng gặp mặt chị ấy. Thế nên cha mẹ mình quyết định tổ chức một buổi tiệc vào thứ Bảy để chào mừng chị ấy, cũng tiện giới thiệu cả hai bọn mình với mọi người."
"Hai người á? Nhà cậu còn ai không biết cậu nữa à?"
Lê Thanh Thanh cười:
"Chuyện này có gì lạ đâu. Trước đây mình học ở nước ngoài, năm nay mới về nước chưa được bao lâu. Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706389/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.