Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh nhìn nhau.
"Đây thực sự không phải chuyện bình thường nữa rồi!"
"Anh cũng nghĩ vậy." Lê Vấn Bắc gật đầu, rồi kể tiếp: "Sau mấy sự cố liên tiếp, đội ngũ quản lý yêu cầu cậu ấy tạm dừng hoạt động, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nghĩ rằng qua mấy ngày sẽ ổn hơn. Nhưng không ngờ, ngay cả khi ở nhà, cậu ấy vẫn gặp xui!"
Lê Thanh Thanh nhướn mày:
"Sao? Ở nhà cũng không yên à?"
"Đúng vậy! Đang tắm thì nước nóng đột nhiên cúp giữa chừng, điện thoại đang sạc thì phát nổ, nấu lẩu thì bị rò điện. May mà không bị giật chết! Nhưng quan trọng nhất là…"
Lê Kiến Mộc nhìn anh ta:
"Là gì?"
Lê Vấn Bắc trầm giọng:
"Cậu ấy vốn có mấy hợp đồng béo bở gần như đã ký xong, thế mà bỗng dưng bay mất hết!"
"Xì, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng bị đe dọa, tài nguyên có phải là thứ quan trọng nhất nữa đâu."
Lê Vấn Bắc lập tức phản bác:
"Em thì biết cái gì chứ! Đối với phần lớn người trong giới này, tài nguyên còn quan trọng hơn cả mạng sống! Mất mạng thì cùng lắm 18 năm sau lại có thể đầu thai, nhưng không có tài nguyên thì cả nửa đời còn lại sẽ là những ngày tháng thống khổ. Đợi được một cơ hội để trở lại, có khi còn khó hơn lên trời!"
Lê Kiến Mộc cong môi cười, cố ý trêu chọc:
"Vậy với anh hai thì cũng giống như vậy sao?"
Lê Vấn Bắc thoải mái thừa nhận:
"Cũng không khác biệt lắm. Nhưng anh vẫn may mắn hơn một chút. Mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706390/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.