Bà Triệu lúc này mới sực nhớ đến chuyện vừa rồi – chiếc xe suýt đụng trúng chó nhà bà. Bà liếc nhìn dãy xe nối đuôi phía sau, rồi hạ giọng hỏi:
“Này con, mấy người này là sao đấy? Không phải là ông nội con đoán mệnh cho người ta, giờ họ kéo nhau đến tìm con tính sổ đấy chứ?”
Lê Kiến Mộc không nhịn được cười:
“Không phải đâu bác gái, chuyện này mà kể thì dài lắm.”
“Thế thì con nói ngắn thôi. Trẻ con dễ bị dụ lắm, nhỡ đâu bị người xấu lừa thì sao? Để bác nhìn thử xem mấy người kia có đáng tin không đã.”
Lê Kiến Mộc liếc về phía sau. Hoắc Uyển và Lê Thanh Thanh đã xuống xe, đứng chờ bên lề đường. Còn Lê Trung Đình vì đang lái nên vẫn ngồi trong xe.
Cô quay sang bác gái Triệu, nhẹ nhàng giải thích:
“Bác gái, bác còn nhớ cháu là do sư phụ nhặt về đúng không? Bọn họ là ba mẹ ruột và người nhà của cháu đó ạ.”
Bác gái Triệu nhìn Hoắc Uyển rồi lại quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi hoặc, lẩm bẩm:
“Thật sự là… nhìn cũng có chút giống đấy!”
Lê Kiến Mộc gật đầu chắc chắn: “Dạ, đúng là giống ạ!”
Bác gái Triệu nghe vậy thì mừng rỡ, hai tay vỗ vào nhau, gần như không giấu nổi niềm vui:
“Ai chà, vậy thì tốt quá rồi! Ông Lê mà biết chuyện này chắc sẽ mừng phát khóc mất! Đây đúng là chuyện tốt, chuyện tốt lớn đấy!”
Nói rồi bà nắm tay Lê Kiến Mộc kéo đi, giọng đầy hồ hởi:
“Đi thôi, để bác dẫn cháu đến gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706416/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.