Bác gái Triệu nhìn cô một lát, rồi lại nhìn lão Lê – người vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như không quan tâm gì. Cuối cùng, bà cũng đành gật đầu:
“Vậy được rồi, bác đi chuẩn bị cá rán cho con. Cháu biết tay nghề nấu cá của bác rồi đấy, lát nữa phải đến ăn đó đấy nhé!”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.” – Lê Kiến Mộc cười đáp.
Bác gái Triệu rời đi, lúc này Hoắc Uyển mới bước tới, cười tươi chào ông cụ Lê:
“Lê lão tiên sinh, chúng tôi là người thân của Mộc Mộc…”
“Mẹ.” Lê Kiến Mộc cắt ngang lời của bà ấy, trong khi biểu cảm khó hiểu của Hoắc Uyển vẫn chưa kịp phản ứng, cô tiếp tục:
“Mọi người đợi một lát ở ngoài sân đi, để con vào nói vài câu với ông ấy đã.”
Hoắc Uyển hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì Lê Kiến Mộc đã nhanh chóng kéo bà vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Hoắc Uyển đứng một lúc, không hiểu gì:
“Chuyện này… Là sao vậy? Có phải ông cụ không vui khi thấy chúng ta, nên tức giận rồi không?”
Lê Thanh Thanh định lên tiếng phụ họa nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
[Không thích hợp, ký chủ, nơi này thực sự không thích hợp. Nơi này có rất nhiều trận pháp, và… còn có âm khí! Nơi này có quỷ! Ký chủ, chạy mau!]
Nghe thấy vậy, Lê Thanh Thanh hơi lo lắng, nhưng lại nghĩ tới Lê Kiến Mộc đang trong phòng, cô liền cố gắng ổn định lại tinh thần.
Cô hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:
“Không phải mi rất lợi hại sao, quỷ quái gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2706417/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.