“Sau khi con trai tôi chết, tôi tìm thấy một số manh mối trong điện thoại và nhật ký của nó. Chính nhờ nhóm chat được nó ghi lại mà tôi mới có cơ hội trà trộn vào. Nếu không, lịch sử trò chuyện ấy đã sớm bị người ta xóa sạch.”
"Lúc trước tôi không dám kể với các cậu..." – người đàn ông khẽ nói, giọng trầm thấp, pha chút hoảng loạn kìm nén – "…là vì tôi phát hiện mình không phải người duy nhất bị nhóm đó xúi giục tự sát."
Ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Đã từng có một người phụ nữ tự sát. Chồng cô ấy đã báo cảnh sát, kiên quyết cho rằng vợ mình là bị người khác xúi giục mà chết. Nhưng sau đó… anh ta bị đưa đi giám định tâm thần, kết quả là bị chẩn đoán mắc bệnh, rồi bị ép nhập viện. Chuyện đó khiến tôi rất sợ… tôi sợ các cậu cũng cho rằng tôi bị hoang tưởng, rồi cũng bị đưa vào trại như anh ta."
Ông cúi đầu, ánh mắt giấu dưới hàng chân mày rậm rạp, nhưng có thể thấy rõ nỗi bất an đang siết chặt lấy lòng người đàn ông này.
Ông còn món nợ máu của con trai chưa đòi lại, còn vợ bệnh tật đang cần chăm sóc… ông không thể để bản thân bị xem là kẻ điên.
Chu Tiền dụi tắt điếu thuốc, kéo cửa kính xe lên rồi quay sang nói với Tiêu Tề:
"Cảnh sát Tiêu, nếu tôi biết các anh có phối hợp với Huyền Sư từ sớm, tôi đã không giấu gì cả. Đã chẳng để mọi chuyện kéo dài tới tận bây giờ."
Tiêu Tề khẽ thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715092/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.