Lê Kiến Mộc mượn Quỷ Đạo đi một chuyến mất năm phút, nhưng điều đó đã đủ để một Huyền Sư khác giúp ba người thoát khỏi quỷ môn.
Cô nhận ra rằng không phải nơi này có ảo cảnh hay Quỷ Vực gì, mà có thể ba người kia đã bị đưa đi xa ngàn dặm. Mà khi phạm vi đã rộng hơn như thế, việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Lê Kiến Mộc tiếp tục tìm kiếm chiếc xe đã gặp tai nạn. Cả phần thân xe bị đâm nát bét, nhưng cô may mắn tìm được camera hành trình của chiếc xe. Cô mở lại Quỷ Môn, đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, Lê Kiến Mộc mở cửa phòng ra thì lập tức nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài. Cả nhà Lê gia đều đã dậy, ngoại trừ anh ba cô.
Cô nhíu mày nhìn những người đang làm ồn ào trong nhà.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Mặc dù gương mặt ông hiền từ, với nụ cười tươi thường trực trên môi, nhưng đôi mắt ông lại ẩn chứa sự sắc bén, đủ để làm người khác không dám buông lỏng phòng bị.
Đứng phía sau ông là Vân Hi, mặc dù trên mặt vẫn cố gắng cười nhưng vẻ mặt có thể thấy rõ là đang nín nhịn, còn Vân Dật thì đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Lê Kiến Mộc.
"Đại lão, cô đã đến!" Vân Dật vội vàng nói.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Lê Kiến Mộc.
Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
"Đại lão, đây là đại trưởng lão của Huyền Ý Môn chúng tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715093/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.