Dư Tiểu Ngư thành thật đáp:
"Tôi… không biết."
Người đàn ông trước mặt bĩu môi đầy khinh thường, tay chống eo, dáng điệu lả lướt:
"Hừ, đồ nhà quê. Thôi kệ đi, thẩm mỹ và ánh mắt của tôi vốn là độc nhất vô nhị trên thế giới này, không thể chấp nhặt với loại quê mùa như anh."
Sau đó hắn lại đảo mắt, hỏi tiếp:
"Anh mắc bệnh gì mà phải vào bệnh viện thế?"
Dư Tiểu Ngư nhanh trí, đôi mắt sáng lên:
"Bị tai nạn xe nhẹ, chỉ xây xát ngoài da thôi."
Người đàn ông cười phá lên, chỉ vào đầu anh ta mà nói như cười như chế giễu:
"Ha ha ha, tôi thấy là não của anh bị trầy mới đúng! Anh đúng là thảm, đã xấu lại còn quê, giờ còn bị đụng đầu, chắc chắn là não cũng có vấn đề rồi. Đúng là kẻ đáng thương!"
Dư Tiểu Ngư im lặng, khóe miệng giật giật, trong lòng gào thét: Đúng lúc đó, từ hành lang xa xa vang lên tiếng gọi gấp gáp: Người đàn ông “thời thượng” kia lập tức xoay người, hất tóc một cái, quay đầu nháy mắt với Dư Tiểu Ngư: Nói rồi hắn chạy biến như bay, dáng vẻ lướt đi chẳng khác gì một cơn gió. Chưa kịp phản ứng gì thêm, hai cô y tá tay cầm khay cơm vội vã chạy ngang qua trước mặt Dư Tiểu Ngư, miệng không ngừng gọi theo: Dư
Tôi thật sự không muốn gây chuyện đâu…
"Số 16! Số 16 đâu rồi?"
"Đồ quê mùa, tôi ở phòng bên trái đầu tiên tầng ba, lần sau gặp tôi sẽ giúp anh cải tạo lại phong cách!"
"Số 16! Đừng chạy nữa, mau về ăn cơm!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715096/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.