Dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời của người đàn ông vừa hút thuốc khiến Dư Tiểu Ngư không khỏi suy nghĩ. Nếu là một người bình thường, đột nhiên bị đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi suốt ngày bị xem là kẻ điên dù bản thân luôn khẳng định mình không có vấn đề... Thử tưởng tượng tình cảnh ấy thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến mức phát điên.
Người đàn ông đeo kính nhìn anh, hỏi:
"Anh là bệnh nhân ở khu nhà trệt nhỏ phải không? Sao lại lang thang đến đây? Có phải chị Tiểu Văn đã dặn anh đừng tự ý rời khỏi khu vực đó rồi chứ?"
Chị Tiểu Văn chính là nữ y tá mà anh gặp lúc trước.
Dư Tiểu Ngư xấu hổ đưa tay gãi đầu. Thật sự không tiện nói thẳng rằng mình đã lén trốn ra.
Thế nhưng người đàn ông đeo kính dường như đã hiểu ý, khẽ bật cười rồi vươn tay ra:
"Chào anh, tôi họ Vưu, anh có thể gọi tôi là bác sĩ Vưu."
Dư Tiểu Ngư tròn mắt ngạc nhiên:
"Gọi là bác sĩ á? Anh trẻ thế này đã là bác sĩ rồi sao?"
Hai nữ y tá đi cùng bác sĩ Vưu cũng bật cười theo:
"Đúng vậy đó, bác sĩ Vưu của chúng tôi bảo dưỡng tốt lắm, nhìn không khác gì sinh viên vừa tốt nghiệp."
"Chủ yếu là vì tóc anh ấy dày quá, không giống với mấy bác sĩ hay bị hói đầu."
Bác sĩ Vưu chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích:
"Tôi năm nay đã 32 tuổi rồi, làm ở bệnh viện này được 7 năm, không còn trẻ nữa đâu."
Một y tá bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715097/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.