Lê Kiến Mộc chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người đang chất vấn. Đôi mắt nàng trong veo như suối ngầm, trắng đen phân minh, lại lộ ra vài phần lãnh đạm, tựa như đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.
"Ông muốn nghe câu trả lời gì?" – nàng hỏi, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta không đoán nổi tâm tình.
Vọng Chân hơi sững người, sau đó sắc mặt trầm xuống:
"Tôi biết Lê đại sư tu vi thâm sâu, hành vi của mấy đệ tử trẻ tuổi hôm qua có chỗ mạo phạm, nhưng bọn chúng rốt cuộc chỉ là tiểu bối, tâm tính còn non nớt. Nếu Lê đại sư thật sự giận dữ, trừng phạt một phen cũng là chuyện dễ hiểu… Nhưng tối hôm qua, toàn bộ đệ tử tham gia trấn thủ lại bị giết sạch, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng lẽ không quá mức ư? Giết người vô tội như vậy, khác gì tà ác?"
"Hửm?" – Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn dửng dưng, "Ý ông là, đã định tội tôi rồi sao?"
Một trưởng lão nào đó bước ra khỏi đám đông, tay chỉ thẳng vào nàng:
"Không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Trong số đệ tử tham gia đại hội, chỉ mình cô sử dụng dây mây làm vũ khí! Những thi thể bị phát hiện đều chết bởi dây mây, việc này rõ ràng đến vậy rồi!"
Ánh mắt Lê Kiến Mộc khẽ chuyển, không nhìn người nọ mà nhìn chăm chú vào đầu ngón tay ông ta. Nhớ tới chuyện có kẻ hôm qua bị nàng cắt cụt ngón tay, vị trưởng lão kia lập tức rụt tay lại, hơi chột dạ.
Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715143/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.