Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu:
"Đúng vậy. Thế ông định dùng đống lá cây và dây đắng kia để buộc tội tôi sao? Chỉ dựa vào mấy thứ đó mà đòi tôi phải chứng minh mình trong sạch? Ông không cảm thấy quá hoang đường à?"
Bầu không khí xung quanh lập tức căng như dây đàn. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Vọng Chân mím môi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc, đang định mở lời thì bỗng có tiếng quát vang lên:
"Với loại người như cô ta mà còn phải nhiều lời làm gì? Giết nhiều người của chúng ta như vậy mà vẫn không chịu nhận tội, tưởng tu vi cao thì ai cũng phải nhẫn nhịn sao? Chúng ta nhiều người thế này, chẳng lẽ lại không trị nổi một mình cô ta? Lê Kiến Mộc, hôm nay là ngày chết của cô!"
Người nọ lao lên như một viên đạn pháo, trực tiếp xông tới trước mặt Lê Kiến Mộc.
Lê Kiến Mộc nheo mắt lại, nhẹ nhàng vung tay một cái. Trong chớp mắt, thân hình đối phương bị đánh văng sang một bên, đập mạnh vào cột đá, máu tươi phun ra miệng.
Chưa kịp phản ứng, liên tiếp mấy bóng người nữa đã cùng lúc xông lên, từng chiêu tung ra đều mang sát khí rõ rệt.
"Lê Kiến Mộc! Trả mạng cho đồ nhi của ta!"
"Tiếp chiêu!"
"Ngươi phải chết!"
Thoạt nhìn thì hỗn loạn, nhưng thực chất là nhiều người cùng phối hợp, công kích từ nhiều hướng cùng lúc.
Lê Kiến Mộc tránh được một đòn, lập tức tung người nhảy lên, vị trí vừa vặn sát bên cạnh Tâm Kính Ngược Dòng.
"Đại sư cẩn thận!"
Tiếng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715144/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.