Bọn họ đã trở lại quảng trường trung tâm của Huyền Ý Môn.
Hiện tại, cả hai người đang bị Lê Kiến Mộc kéo theo, một trái một phải.
"Khụ... Lê đại sư, mau, mau đặt tôi xuống!" Chu Tiền Tiền ho khan, mặt đỏ lên vì ngượng.
"Chị làm ơn buông tay đi! Mất mặt chết mất!" Lê Thanh Thanh cũng vùng vằng, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu.
Lê Kiến Mộc chẳng nói gì, chỉ buông tay. “Bịch!” Hai người rơi phịch xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Trong lòng cả hai đều chỉ muốn chửi thề một câu cho hả giận: mất mặt quá rồi!
Nhưng lúc này, chẳng ai quan tâm đến sự mất mặt của bọn họ nữa.
Một đám người lập tức ùa tới, vây lấy Lê Kiến Mộc.
"Lê đại sư! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi tận mắt thấy đệ tử môn phái của mình bị Vọng Chân đại sư giết chết trong đó! Bây giờ nó còn có thể trở ra được không?"
"Vì sao cả Vọng Chân đại sư và người khác đi vào đều trở nên điên loạn, mất kiểm soát như vậy?"
"Bức tranh kia là pháp khí của cô làm ra sao? Lợi hại đến mức này sao?"
Người hỏi đủ kiểu: có người trước nay vẫn ôm địch ý với Lê Kiến Mộc, có người vốn quen thân, lại cũng không thiếu kẻ chỉ vì lòng tham mà chú ý đến bức tranh cuộn trong tay cô.
Sau khi ra khỏi tâm kính ngược dòng, bức tranh cuộn này không còn trở lại dáng vẻ khăn lụa nữa. Nó hiện nguyên hình là một tấm vải dày dặn, mềm mại, được viền bằng chỉ vàng, toàn thân tỏa ra khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715150/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.