Vẻ mặt của mỗi người một khác, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Mãi đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng:
"Vạn vật trên đời đều có cách phá giải. Nếu Vạn Linh Đồ Phổ là vật của Huyền Y Môn, vậy thân là chưởng môn Huyền Y Môn, sao lại không biết cách rời khỏi đó? Giờ đây..."
Ông ta quay đầu nhìn về phía Lê Kiến Mộc, vẻ mặt không giấu nổi sự bất mãn.
"Lê đại sư, hay là cô cứ mở lại Vạn Linh Đồ Phổ đi. Nhỡ đâu Vọng Chân chưởng môn có cách trở về, nhưng khi quay lại lại phát hiện cửa đã bị cô đóng, vậy chẳng phải cô đã hại ông ấy sao?"
Lê Kiến Mộc không thèm đáp lời ngay, chỉ lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái.
"Vạn Linh Đồ Phổ đời đời kiếp kiếp đều được Cổ gia đất Thục canh giữ. Từ bao giờ lại thành đồ của Huyền Y Môn? Năm đó, chính Vọng Chân đã tàn sát mấy trăm người trong Cổ gia, cướp đi chí bảo trong tộc, rồi rời đất Thục. Bây giờ, chỉ vì hắn thành chưởng môn của Huyền Y Môn mà các người lại mặc nhiên coi Vạn Linh Đồ Phổ là của Huyền Y Môn?"
"Chuyện này..." – Có người lắp bắp, nhìn về phía Quy Viền đại sư như muốn tìm kiếm lời giải thích.
Quy Viền đại sư khẽ gật đầu, giọng điềm đạm:
"Đúng vậy. Trong cổ tịch có ghi rõ, Vạn Linh Đồ Phổ vốn là vật truyền đời của Cổ gia đất Thục, từng là pháp bảo luyện thần phi thăng của một vị đại thần trong Cổ gia."
Có được lời xác nhận từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715151/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.