Cô giống như một hòn đá nhỏ vô thanh vô tức xuyên qua cánh cửa kia, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào.
Ngay khi cô rời khỏi vị trí ban đầu, pháp trận lập tức mất đi hiệu lực, cánh cửa biến mất không còn dấu vết. Cỏ cây từng bị bứng trụi cũng như thước phim bị tua ngược, nhanh chóng mọc lại xanh tốt như ban đầu.
Từ dưới vách núi, mấy người kia nghe được động tĩnh nên lập tức trèo lên. Lê Kiến Mộc phản ứng cực nhanh, không kịp suy nghĩ nhiều, vội kéo Yến Đông Nhạc ẩn nấp vào bóng tối.
Quả nhiên, mấy người dưới vực sâu đúng là vì tiếng động vừa rồi mới lên kiểm tra. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy vách núi trống không, không một bóng người, không có dấu vết gì khác thường. Tiếng nổ rung chuyển đất trời ban nãy như thể chỉ là ảo giác.
"Người đâu rồi?" Một người nghi ngờ lên tiếng.
"Động tĩnh khi nãy rõ ràng là từ đây phát ra mà, sao lại không có ai?"
"Còn có hai người không xuống vực cùng chúng ta mà, giờ cũng chẳng thấy đâu nữa!" – ánh mắt nghi ngờ lướt qua từng người.
Không khí trở nên nặng nề. Ai nấy đều ngờ vực lẫn nhau, đồng thời trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Một người nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ:
"Tôi hiểu rồi! Chắc chắn là hai kẻ đó phát hiện ra gì đó, cố ý dụ chúng ta xuống vực. Đồ chết tiệt, bảo vật kia chắc chắn đã bị họ lấy đi rồi!"
"Tâm cơ thật sâu! Biết đánh không lại nên dùng mưu kế, nhân lúc chúng ta không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715167/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.