Lê Kiến Mộc cố nén cơn thôi thúc muốn trợn trắng mắt, không thèm để ý đến Lê Thanh Thanh mà lướt thẳng qua, bước về phía nhà. Thế nhưng khi đi ngang qua, cô lại tiện tay túm lấy mũ áo khoác lông vũ của Lê Thanh Thanh, kéo cô em gái đi theo mình.
Lê Thanh Thanh bị bất ngờ, giật mình kêu lên:
"Chị làm gì thế! Chị định giết em sao, Lê Kiến Mộc?"
"Về nhà!" – Lê Kiến Mộc không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt buông một câu.
Lê Thanh Thanh bị kéo lê đi như con cá nhỏ giãy giụa trong tuyệt vọng. Cô còn không quên quay đầu lại, vẫy tay với hai người phía sau:
"A Ngạn, chú ba, cháu về trước nhé!"
Chu Tuấn Ngạn nhìn theo bóng dáng hai chị em bị kéo đi, ngơ ngác lẩm bẩm:
"Sao lại đi rồi?"
Yến Đông Nhạc liếc mắt nhìn anh, bình luận:
"Đôi tình nhân đứng đắn thì đâu cần phải lén lút, chắc nhà không ấm bằng bên ngoài?"
Chu Tuấn Ngạn hừ nhẹ, trừng mắt:
"Dự báo thời tiết bảo sáng nay có tuyết rơi. Cháu với Thanh Thanh định chụp vài tấm ảnh hôn nhau trong tuyết rồi đăng lên mạng, thế mà cũng bị nói là lén lút à? Thôi, mấy ông độc thân lâu năm thì biết gì."
Nói xong, anh ta xoay người rời đi, tung tăng nhảy nhót về nhà như không có chuyện gì.
Yến Đông Nhạc bỗng nhiên bị “ăn đạn lạc”, tức đến mức đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng Chu Tuấn Ngạn mà nghiến răng. Có đôi khi, anh thật sự rất muốn… giết người cho bớt tức.
Lê Kiến Mộc sau khi trở về nhà, không tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715168/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.