Sau bữa cơm đầu năm, Lê Trung Đình và Hoắc Uyển không nghỉ ngơi mà đi thẳng vào phòng làm việc.
Lê Kiến Mộc ngạc nhiên, cau mày hỏi:
"Mọi người đang làm gì thế? Mùng một tết mà cũng bận rộn như vậy sao?"
Theo lý mà nói, những người trong nhà cô đâu phải ai cũng chăm chỉ kiểu đó, đặc biệt là Lê Dịch Nam – bình thường ăn xong là chuồn lẹ. Lê Thanh Thanh cũng thường sẽ kéo Chu Tuấn Ngạn ra ngoài dạo phố.
Lê Niên Tây vừa vẫy tay, vừa nói:
"Tối qua em không ở nhà, bao lì xì vẫn chưa phát. Cha mẹ vào lấy đó."
Vừa dứt lời, Lê Trung Đình đã bưng một cái khay đi ra. Trên khay là những bao lì xì đỏ chót, phồng căng, không rõ bên trong đựng gì.
Ông và Hoắc Uyển đều cười hiền:
"Năm mới phải có tiền mừng tuổi, mong mọi người bình an vui vẻ. Nào, mỗi người một cái."
Hoắc Uyển đi vòng quanh, phát cho từng người. Bao lì xì dày nhất được đưa cho Lê Kiến Mộc.
Cô nhìn cái bao trong tay, khẽ nhướng mày trêu:
"Chậc chậc, mẹ thân yêu, năm nào mẹ cũng mừng tám nghìn tám, không thể tăng thêm một chút sao ạ?"
Lê Vấn Bắc chen vào phụ họa:
"Không thể nào không thể nào! Còn có người trông mong phát tài nhờ tiền mừng tuổi cơ đấy. Lê Vấn Bắc, anh không thấy xấu hổ à, lớn rồi mà còn đòi hỏi."
Bên cạnh, Lý Muội cẩn trọng ghé sát tai Lê Kiến Mộc, nhỏ giọng hỏi:
"Sư phụ, bao lì xì này… có phải nhiều quá rồi không ạ?"
Cô vốn tưởng chỉ được mừng lấy lệ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715169/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.