Dù lần đó có kẻ tà ám từng ra tay phá hoại, nhưng thần mộc vẫn trụ vững nhờ sức mạnh tái sinh cường đại. Thần mộc khi đó vẫn cao lớn, vẫn uy nghi, vẫn khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng giờ đây, từng chiếc lá đã rụng sạch. Sắc đỏ từng rực rỡ đã hóa thành đen xám. Những nhánh cây bị chém đứt, rỉ ra thứ nhựa đỏ như máu.
Cả thần mộc bất tử giống như một ông lão sắp lìa đời, toàn thân toát ra khí tức héo tàn, u ám đến nghẹt thở.
"Không phải nói thần mộc bất tử không thể chết sao? Sao lại... sao lại ra nông nỗi này?"
Trong không khí chợt vang lên một tiếng cười nhẹ, dịu dàng mà xa xăm.
Cố Chiêu Thanh và Lê Kiến Mộc lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Giọng nói vang lên, mang theo sự mỏi mệt sâu sắc:
"Vạn vật trên đời, làm gì có thứ nào thật sự bất sinh bất diệt. Thần mộc cũng không ngoại lệ. Người đời gọi ta bất tử... chẳng qua vì tuổi thọ ta dài hơn mà thôi."
Cố Chiêu Thanh gần như hỏi theo bản năng:
"Dài… là bao nhiêu?"
Một sợi dây mây non vừa sinh ra khẽ vươn mình, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Lê Kiến Mộc, như đang vuốt ve đầy trìu mến.
"Chắc cũng dài được bằng ba cây Kiến Mộc rồi."
Cố Chiêu Thanh và Lê Kiến Mộc đồng thời im lặng: “…”
Rồi cả hai bỗng nghe một tràng cười vang lên.
“Ha ha ha ha…”
Thần mộc bất tử cười xong, lại chậm rãi nói, giọng pha lẫn cảm khái:
"Nhưng ngược lại với những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715282/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.