Lê Kiến Mộc cụp mắt, gật đầu một cách dứt khoát:
"Được. Tôi sẽ xuống địa phủ."
"Anh đi với em." – Cổ Chiêu Thanh lập tức nói, không chút do dự.
Nhưng thần mộc bất tử lại lên tiếng ngăn cản:
"Người trẻ tuổi, cậu không cần đi đâu cả. Giờ ta mới tạm thời không bị tà ám trông giữ, nếu cậu rời đi, lỡ có kẻ nào đến đốn ta, thì các người dù có mang nước U Minh trở về cũng chẳng ích gì."
Cổ Chiêu Thanh dừng bước, ánh mắt dao động.
Anh nhìn thân cây đỏ thẫm đang khẽ lay động, rồi lại nhìn Lê Kiến Mộc. Trong mắt lộ vẻ do dự.
Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu với anh.
Thế là Cổ Chiêu Thanh chỉ đành ở lại.
Đây là lần đầu tiên Lê Kiến Mộc chính thức bước chân vào địa phủ. Để thể hiện thành ý, cô chọn đi từ cửa chính — Thái Sơn.
Sương mù dày đặc, khí âm sát như lưới đen phủ kín bầu trời. Từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy bóng tối cuộn quanh đỉnh núi, trĩu nặng như áp lực sắp dội xuống đầu.
Nơi từng là khu du lịch tấp nập giờ chẳng còn bóng người. Thay vào đó, vài tà ám lởn vởn trong rừng rậm, tung hoành như nơi không người.
Lê Kiến Mộc vung tay, dễ dàng tiêu diệt đám tà ám. Thân hình nhẹ nhàng như mây, cô nhanh chóng lướt lên sườn núi.
Khi tới một khúc quanh, cô xoay người, bước thẳng lên một vách núi đen dựng đứng bên cạnh. Nếu là người thường, chỉ cần một bước chân sai lầm cũng có thể rơi thẳng xuống vực.
Nhưng dưới chân cô như có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2715283/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.