🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến phố cổ mua chu sa 1
Từ đầu đến cuối, Tô Cẩm đều vô cùng bình tĩnh.
Sau khi hai người lên xe, Diêu Nguyệt cẩn thận hỏi: “A Cẩm, con nói Từ gia sẽ phá sản à?”
Tô Cẩm: “Đúng vậy, Từ Thừa Phong tâm thuật bất chính.”
Từ phu nhân không phải thứ tốt gì, mà vị Từ tiên sinh kia, cũng chẳng phải là người tốt gì cả.
Nếu không thì sao lại có câu không phải người một nhà, không vào chung một cửa đây?
Diêu Nguyệt chợt bừng tỉnh hiểu ra: “A! A Cẩm, vậy là lần *****ên khi con nhìn thấy Từ Thừa Phong là đã nhìn ra rồi sao?”
Cho nên mới có thể nhắc nhở Tô Chính Quang, không nên hợp tác với ông ta.
Tô Cẩm: “Ừm.”
“Vậy tại sao lúc đó con lại không nói?” Diêu Nguyệt khó hiểu hỏi.
Tô Cẩm: “Ông ấy không trả tiền xem quẻ cho tôi, tại sao tôi phải nói mấy điều này cho ông ấy?”
Diêu Nguyệt: “…” Được, bà ấy hiểu rồi.
Chỉ là cảm giác thế giới này có chút huyền huyễn, sáng nay bà ấy còn cảm thấy đầu óc Tô Cẩm có vấn đề, thế mà không đến một ngày, nhận thức của bà ấy đã bị lật đổ rồi.
Tô Cẩm đưa một danh sách cho Diêu Nguyệt: “Tôi muốn mua mấy thứ này, nên đi đâu mới mua được?”
Diêu Nguyệt nhìn sơ qua một chút, thăm dò hỏi: “A Cẩm, trước tiên chúng ta đi tới trung tâm thương mại mua điện thoại di động với mấy đồ dùng sinh hoạt gì đó liệt kê ở phía sau danh sách đã, rồi sau đó mới đi mua thứ chu sa này được không?”
Tô Cẩm nhìn bà ấy không nói gì.
Diêu Nguyệt giải thích: “Bởi vì mấy thứ chu sa này tương đối khó mua, còn mấy thứ liệt kê phía sau danh sách đều là đồ dùng hàng ngày, mua rất dễ.”
Tô Cẩm: “Được.”
Diêu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Trước tiên hai người đi tới trung tâm thương mại mua điện thoại di động và đồ dùng sinh hoạt, sau đó lại đi mua chu sa.
Tựa như Diêu Nguyệt nói, những thứ này quả thật rất khó mua.
Cuối cùng nhờ có một vị chủ tiệm nhắc nhở, bọn họ mới biết mua mấy thứ vật dụng như chu sa này phải đi tới một con phố cổ ở Thanh Thành mới có thể mua được.
Diêu Nguyệt đi theo Tô Cẩm đến phố cổ, để tài xế ở lại chờ bên ngoài phố cổ.
Hai người đi bộ qua đó.
Đến lúc này Diêu Nguyệt mới phát hiện, mình phảng phất như đã mở ra một thế giới mới.
Con phố cổ này không giống với những nơi mà bà ấy đã gặp trước đây, nơi này không chỉ cổ kính mà còn rất có ý vị, hơn nữa hai bên đường cũng bày đầy sạp hàng.
Nhưng những quầy hàng này đều là một ít sạp bói hoặc là đồ cổ, hoặc là các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái, đều là những thứ mà bà ấy chưa từng thấy qua.
Diêu Nguyệt ráo riết đi theo phía sau Tô Cẩm, giống như một người chưa từng thấy qua thế giới.
Nhìn đến chỗ nào bà ấy cũng nhìn với vẻ hiếu kỳ.
Tô Cẩm bước vào một cửa hàng.
Liếc mắt một cái liền thấy được trong cửa hàng bày đầy các loại hàng hóa mà Đạo gia cần.
Cô trực tiếp đưa danh sách qua.
Ông chủ cửa hàng nhìn danh sách xong, liền bắt đầu lấy đồ cho Tô Cẩm.
Chu sa, giấy vàng, từng thứ một được ông ta đặt ở trên quầy.
Tô Cẩm đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn loại chu sa thượng phẩm, giấy vàng cũng thế.”
Ông chủ cười hiền từ: “Cô bé à, đây là chu sa tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi đấy.”
Tô Cẩm vươn tay cướp lại danh sách trong tay ông ta, sắc mặt lạnh như băng: “Rõ ràng chu sa này của ông là đồ giả, còn giấy vàng này cũng là đồ thứ phẩm. Nếu đã bán mấy thứ này, lại mở cửa hàng, lại còn làm giả bán giả nữa sao?”
Ông chủ biến sắc: “Thì ra là người trong nghề à, là tôi mắt kém rồi.”
Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chu sa và giấy vàng có vấn đề, ông chủ không dám chậm trễ nữa.

Đến phố cổ mua chu sa 2
Mới đầu ông ta thấy cô gái này tuổi còn nhỏ, có lẽ không phải là người của Đạo gia, hơn nữa bên người còn có một vị quý phụ đi theo nên chỉ cho rằng đây là thiên kim nhà nào đó tâm huyết dâng trào muốn mua mấy thứ này về chơi cho vui, lại không nghĩ mình mắt kém nhìn sai người.
Ông ta vội vàng lấy chu sa thượng hạng từ trong tủ ra, sau đó lại cẩn thận giải thích: “Ôi chao, cô gái trẻ à, cô nghe tôi nói đã, không phải là tôi bán hàng giả đâu. Thật sự là có rất nhiều người muốn tìm đồ khác lạ nên chạy tới đây mua chu sa với giấy vàng. Tôi đây chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ cho bọn họ, nếu chẳng may họ cầm hàng thật, không cẩn thận chọc giận tới quỷ thần thì chẳng phải là hại bọn họ sao?”
Tô Cẩm: “Đã bán hàng giả rồi mà còn có thể nói đường đường chính chính như thế, ông cũng thật biết nói chuyện đấy.”
Ông chủ có chút xấu hổ, dựa theo danh sách đem đồ đạc bày ra.
Tô Cẩm nhìn thoáng qua hàng hóa, đều không có vấn đề gì, duy chỉ có loại nhang mà cô cần thì lại không có.
Ông chủ vội vàng nói: “Loại nhang này trong cửa hàng của tôi quả thật đã hết rồi.”
Tô Cẩm không để ý tới ông ta, tùy ý nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên một cái hộc tủ: “Ở trong đó có rất nhiều nhang.”
Ông chủ thoáng sửng sốt, lập tức vỗ trán một cái: “Ôi, cô gái trẻ thật đúng là lợi hại, chỉ là nhang ở trong đó đều đã được người ta đặt trước, đã trả tiền đặt cọc rồi.”
“Đợt nhang tiếp theo đại khái phải hai ngày sau mới có thể nhập về được.” Ông chủ cẩn thận giải thích.
Cũng không nghĩ tới, trùng hợp gặp được một nhân vật lợi hại như vậy.
Tô Cẩm có chút khó xử.
Nếu ngay cả một nắm nhang cũng không lấy về, tổ sư gia nhất định sẽ mất hứng.
Cô nghiêng đầu, bấm ngón tay tính toán.
Sau đó lộ ra một ý cười nhợt nhạt.
“Không sao, tính tiền mấy thứ này đi, gói kỹ lại giúp tôi.”
Tô Cẩm trả tiền xong nhưng lại không vội rời đi.
“Cô gái đây là…?” Ông chủ có chút hoảng hốt, chẳng lẽ cô gái trẻ này lại muốn gây phiền phức gì cho ông ta sao?
Tô Cẩm: “Đợi người.”
Chờ người tới nguyện ý chia nhang cho cô.
Ông chủ rất mờ mịt: “Xin hỏi cô muốn chờ ai?” Chẳng lẽ lại gọi người tới giúp à?
Ông chủ có chút sợ hãi, không nên đến mức đó chứ.
Tô Cẩm: “Chờ vị kia đến lấy nhang.”
Ông chủ sửng sốt, chợt cười nói: “Cô gái à, thời gian mà tôi hẹn với vị đạo trưởng kia là ngày mai. Hôm nay ông ấy sẽ không đến đây đâu, có lẽ cô phải đợi mất công vô ích đấy.”
Tô Cẩm lắc đầu: “Sẽ không mất công đợi.”
Người đó chắc chắn sẽ đến.
Ông chủ thấy cô tự tin như vậy, có chút bất đắc dĩ, muốn chờ thì cứ chờ đi, dù sao cũng không chờ được.
Bởi vì thoạt nhìn thì đạo pháp của cô gái trẻ này có lẽ cũng không sâu lắm, phỏng chừng chỉ có một ít bản lĩnh đơn giản biết cách phân biệt chu sa thật giả mà thôi.
Ông chủ quay trở lại quầy, đứng ở chỗ đó.
Thậm chí ông ta còn đã nghĩ tới lát nữa sẽ trêu chọc cô bé này như thế nào để lấy lại danh dự nữa.
Diêu Nguyệt tiến đến bên tai Tô Cẩm, thấp giọng hỏi cô: “Cái này cũng là con tính ra à?”
Tô Cẩm: “Ừm.”
Quẻ của cô, xưa nay chưa bao giờ có sai sót.
Cô nói người kia sẽ đến, vậy nhất định người kia sẽ đến. Hơn nữa không quá vài phút nữa người kia sẽ xuất hiện nhanh thôi.
Thấy cô chắc chắn như thế, Diêu Nguyệt cũng chờ theo.
Theo quan sát của bà ấy, mấy chuyện gần đây, rõ ràng A Cẩm đều tính đúng, cho nên Diêu Nguyệt đối với Tô Cẩm cũng rất có lòng tin.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.