Cả vợ và con gái đều điên thì phải làm sao? 2
Diêu Nguyệt mượn phương thức chuyển khoản này, tiện thể thêm wechat của Tô Cẩm.
Bà ấy cầm hai tấm bùa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “A Cẩm, bùa bình an cùng với bùa hộ thân có gì khác nhau sao?” Bà ấy nhớ rõ A Cẩm đưa cho Sở Lâm hình như là bùa hộ thân.
Tô Cẩm gật đầu: “Quả thật là có một chút khác biệt rất nhỏ.”
“Tác dụng của hai tấm bùa này là tương tự nhau, khác biệt cũng không lớn, chẳng qua, trọng điểm lại không giống nhau. Trọng điểm của bùa bình an nằm ở chỗ bảo vệ người bình an thuận lợi, còn trọng điểm của bùa hộ thân là ngăn cản công kích đến từ bên ngoài.”
Giống như Sở Lâm, rõ ràng có người hại anh ta.
Chẳng qua, Diêu Nguyệt hỏi như vậy là đã nhắc nhở Tô Cẩm.
Cô nhíu mày, nếu đã như vậy thì tại sao lại không nghiên cứu ra một loại bùa hộ thân cải tiến đây?
Nghĩ đến đây, Tô Cẩm quay đầu trở về phòng mình.
Hai tròng mắt đen trắng rõ ràng tản ra ánh sáng rực rỡ: “!” Cô sẽ đi nghiên cứu một loại bùa hộ thân phiên bản cải tiến, bình an, hộ phân, phòng công kích đa hiệu hợp nhất!
Diêu Nguyệt gần như đã quen với việc Tô Cẩm xuất quỷ nhập thần như vậy rồi.
Bà ấy nhìn tấm bùa không gian vừa mới đến tay, mang theo tâm tình vừa mới lạ vừa vui thích bỏ nó vào trong chiếc túi xách mà mình thích nhất.
Vừa mới bỏ vào, chỉ thấy tấm bùa không gian kia phảng phất như biến mất, dường như nó lặng lẽ ẩn nấp ở trong túi.
Ngay sau đó, Diêu Nguyệt cầm một cái túi lớn hơn, thử thăm dò nhét vào bên trong.
Diêu Nguyệt: “!!” Đây chính là hiệu lực của bùa không gian sao?!
Hai mắt bà ấy sáng lên, nhét đồ vào trong túi của mình. Chỉ một lúc mà đã nhét cả một đống lớn.
Lúc này, Tô Chính Quang trở về nhà.
“Em đang làm gì thế?” Giọng nói Tô Chính Quang có chút mệt mỏi.
Diêu Nguyệt nghe được tiếng của ông ấy, lập tức đi tới đem chuyện bùa không gian nói với Tô Chính Quang một lần.
“Ông xã à, A Cẩm nhà chúng ta thực sự rất lợi hại đấy! Tuổi còn nhỏ mà đã rất có phong phạm đại sư rồi! Con bé vừa cho em một tấm bùa không gian, anh nhìn này, túi của em bây giờ có thể chứa được rất nhiều thứ đấy.”
Diêu Nguyệt vừa nói, vừa nhét đồ vào trong túi, bộ dáng kia giống như đang biểu diễn cho Tô Chính Quang xem.
Tô Chính Quang trợn mắt há hốc mồm nhìn Diêu Nguyệt.
“…”
Một hồi lâu, Tô Chính Quang nhịn không được hốc mắt đỏ bừng.
“Không phải anh mới chỉ đi ra ngoài làm việc có vài giờ thôi sao? Tại sao A Cẩm lại kéo em đi theo luôn rồi?”
Trong phút chốc, Tô Chính Quang chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý với ông ấy.
Giờ thì hay rồi, không chỉ trạng thái tinh thần của con gái xuất hiện vấn đề, ngay cả trạng thái tinh thần của vợ cũng xuất hiện vấn đề…
Ông ấy phải làm thế nào mới tốt đây?
Diêu Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dáng kia của ông ấy liền biết ông ấy đã suy nghĩ nhiều rồi.
“Lúc trước là chúng ta hiểu lầm A Cẩm, để em kể cho anh nghe. Hôm nay người của nhà họ Từ đến, lúc đó anh không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà A Cẩm tính chuyện nào cũng cực kỳ chính xác hết.” Diêu Nguyệt kéo tay Tô Chính Quang, nói với ông ấy một hồi lâu.
*****ên là chuyện của nhà họ Từ, sau đó là chuyện đi phố cổ gặp Sở Lâm.
Nói đến cuối cùng, Diêu Nguyệt càng nói càng thêm hăng hái.
Tô Chính Quang cũng càng nghe càng lạnh người.
Tô Chính Quang: Xong rồi.
Diêu Nguyệt thấy ông ấy phản ứng rất bình thường, có chút mất hứng: “Anh có chuyện gì thế hả? A Cẩm lợi hại như vậy, anh chỉ có biểu tình như vậy thôi à? Anh không biết mở miệng khen một tiếng sao?”
Tô Chính Quang nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, đối đãi với bệnh nhân phải kiên nhẫn, phải tuân theo, tuyệt đối không thể kích thích bọn họ được.
Tô Chính Quang đành phải phối hợp khen cho có lệ: “A Cẩm thật sự rất lợi hại!”
Diêu Nguyệt hừ một tiếng: “Được rồi, lời khen của anh chẳng có chút thành ý nào cả!” Bỏ lại những lời này, Diêu Nguyệt tiếp tục chơi với túi xách của mình.
Tô Chính Quang đau lòng lấy điện thoại ra gõ vào ô tìm kiếm một câu hỏi: Vợ và con gái đều bị điên thì phải làm sao bây giờ?Tôi có thể thêm tiền, nhưng cậu ta phải chết 1
Tô Chính Quang không tìm được đáp án trên mạng, chỉ có thể tâm phiền ý loạn đi liên lạc với bác sĩ khác.
Lúc Diêu Nguyệt đi ngang qua bên cạnh ông ấy, đáy mắt tràn đầy vẻ không biết phải nói gì.
“Em đã nói rồi, A Cẩm không bị sao hết, anh còn liên lạc với bác sĩ làm gì?”
Tô Chính Quang: “… Còn không phải là để bác sĩ kiểm tra một chút, anh cũng yên tâm được phần nào à?”
Diêu Nguyệt trợn trắng mắt: “Đầu óc anh mới có vấn đề!”
Tô Chính Quang: “…”
Từ sau khi Sở Lâm mang theo tấm bùa hộ thân kia bên người, liền cảm thấy cả người đều khôi phục lại.
Buổi tối khi anh ta trở lại Sở gia, tâm tình không tồi chào hỏi người nhà.
Phu nhân trong nhà nhìn thấy hắn, cười hỏi một câu: “Gặp chuyện gì tốt à? Nhìn tâm trạng con có vẻ không tệ đấy.”
Sở Lâm lập tức nói: “Đúng là gặp được chuyện tốt! Gã đại sư mà con tìm được trước đây là kẻ giả danh lừa bịp, cho nên chiều nay con cố ý dẫn người tới đi tìm gã đại sư giả mạo kia tính sổ.”
Người phụ nữ kia là mẹ kế của Sở Lâm.
Nhưng tuổi tác thì lại chẳng lớn hơn Sở Lâm được mấy tuổi.
Bình thường cũng biết cách làm người, không có mâu thuẫn gì quá lớn với Sở Lâm cả.
Cho nên, quan hệ của hai người thoạt nhìn cũng được, tuy nói không thân thiết, nhưng bên ngoài cũng coi như là hài hòa ở chung.
Nghe vậy, Thư Vân có chút bất đắc dĩ: “Nói cách khác là con bị người ta lừa, vậy tại sao còn vui vẻ như vậy?”
Sở Lâm nói tiếp: “Đương nhiên là bởi vì lúc con đang tìm đại sư giả mạo đó thì lại gặp được một vị đại sư thật! Đại sư gặp được lần này là người có bản lĩnh siêu cao! Đạo pháp cao thâm lắm, cô ấy chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn con một cái là đã có thể nói rõ ràng tình hình của con thời gian gần đây rồi.”
Trong lời nói của Sở Lâm tràn đầy vui vẻ và tự hào.
Đây chính là duyên phận!
Cũng chính là duyên phận định mệnh của anh ta và đại sư!
Ánh mắt Thư Vân chợt lóe, trong phút chốc lại khôi phục bình thường, cười hỏi: “Vậy vị đại sư này có thể giải quyết được vấn đề của con không?”
Tình huống gần đây của Sở Lâm, mấy người trong nhà họ Sở đều biết.
Nhưng cha của Sở Lâm lại không để ở trong lòng, chỉ cho rằng anh ta đang làm loạn, cảm thấy Sở Lâm không có việc gì nên chỉ kiếm chuyện mà thôi.
Nhất là khi Sở Lâm nói muốn tìm đại sư hóa giải, còn mắng Sở Lâm một trận, cùng cãi nhau một phen.
Về phần Thư Vân, địa vị của cô ta ở Sở gia rất xấu hổ, tự nhiên không nói được gì.
Sở Lâm có chút đắc ý: “Đại sư cho con một tấm bùa, chỉ cần ba ngày là có thể hóa giải việc này.”
Vẻ mặt Thư Vân khó xử, dường như đang cân nhắc không biết có nên nói không, cô ta thận trọng nói: “… Sở Lâm à, trên đời này làm sao có nhiều đại sư như vậy, hơn nữa tình huống của con rất có thể chính là do con không nghỉ ngơi tốt thôi.”
Sở Lâm mất hứng phản bác: “Con đã nói cô ấy là đại sư thì cô ấy chính là đại sư!”
Thư Vân: “Được rồi được rồi, con gặp được đại sư, nhưng tốt nhất là con nên nhanh chóng ném lá bùa trên người con đi, nếu chẳng may bị cha con nhìn thấy thì không tránh khỏi cãi nhau một trận nữa đâu.”
Sở Lâm khinh thường hừ một tiếng.
Thư Vân: “Con cũng biết mà, ông ấy không tin nhất chính là loại chuyện này.”
Thấy trên mặt Sở Lâm hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, lúc này Thư Vân mới không nói tiếp nữa.
Sở Lâm quay đầu trở về phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Ánh mắt Thư Vân biến ảo khó lường, ý cười trên mặt cũng bị vẻ lạnh lùng thay thế.
Gặp được đại sư thật?
Đại sư nào có dễ gặp như vậy!
Thư Vân xoay người trở về phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn.
Vài phút sau, Thư Vân nhìn nội dung tin nhắn, sắc mặt rốt cục thay đổi.
Sở Lâm thế mà lại thật sự gặp được đại sư?
Chẳng qua, vậy thì sao chứ!
Sở Lâm nhất định phải chết, kế hoạch của cô ta sẽ không bởi vì đại sư đột nhiên xuất hiện này mà thay đổi! Huống chi vị đại sư này, cũng không lợi hại bằng người mà cô ta tìm tới!
Cô ta không do dự, trả lời thẳng tin nhắn: [Tôi có thể thêm tiền, nhưng cậu ta phải chết!]
Thư Vân nhận được tin tức chính xác xong liền vội vàng xóa nội dung tin nhắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.