Mặc dù tôi không có chứng cứ, nhưng tôi có bùa chân ngôn 1
Tô Cẩm trả lại cho Sở Lâm một ánh mắt ý bảo cứ yên tâm.
Sở Lâm lập tức không còn gấp gáp nữa!
Nói không chừng Tô đại sư đã lặng lẽ nắm được chứng cứ gì đó quan trọng rồi!
Mà Thư Vân đã khẳng định chuyện này không còn liên quan gì với cô ta nữa. Mặc dù Sở Lâm còn muốn động thủ nhưng anh ta cũng không phải là loại người ấn phụ nữ xuống đất dùng sức đánh, vậy nên chuyện này chỉ cần chờ cha Sở về giải quyết là được!
Sở Lâm mời Tô Cẩm bước vào trong nhà họ Sở, tất cả các loại hoa quả điểm tâm đều bưng hết lên.
Tâm tình của Tô Cẩm càng lúc càng tốt hơn.
Bỏ qua Thư Vân không nói, lần này đến nhà họ Sở, cô vẫn rất vui vẻ.
Sở Lâm thật sự quá biết điều.
Thư Vân che một bên mặt bị đánh, ánh mắt phẫn nộ nhìn Sở Lâm nịnh nọt ở bên cạnh Tô Cẩm đi tới đi lui.
Chờ cha Sở về nhà, cô ta nhất định phải dạy bảo con nhóc tai hoạ này một trận ra trò mới được.
Một thiên kim lưu lạc ở bên ngoài bao nhiêu năm mà cũng dám bày sắc mặt trước mặt cô ta sao? Quả thực không biết trời cao đất dày!
Đối với cuộc điện thoại của Sở Lâm, cha Sở cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Sở Lâm gọi điện thoại như vậy, nhất định là trong nhà đã xảy ra chuyện.
Ông ta thả xuống hết công việc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2790890/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.