Uy lực của bùa chân ngôn không cách nào kháng cự 1
Sở Lâm nháy mắt, khuôn mặt tràn đầy tò mò nhìn bùa chân ngôn trong tay Tô Cẩm.
“Chẳng lẽ đây chính là loại bùa có thể khiến cho người ta phải nói thật sao?” Sở Lâm đầy mong đợi hỏi thăm, lúc trước anh ta đã từng thấy cái này trong mấy bộ phim truyền hình rồi!
Tô Cẩm khẽ gật đầu.
Sở Lâm: “Vậy cái bùa này dùng như thế nào?” Có phải cần phải đốt thành tro rồi hoà vào trong nước, sau đó lại để cho Thư Vân uống hết không? Vậy nếu Thư Vân không chịu phối hợp thì phải làm sao bây giờ?
Lời nói chuyện của hai người rơi vào trong tai của Thư Vân và cha Sở.
Cha Sở tức giận.
“Cô giả danh lừa bịp như thế, thật cho rằng tôi không dám động vào cô sao?”
Thư Vân hừ lạnh, lá bùa này, cô ta sẽ không phối hợp đâu!
Một giây sau, liền thấy Tô Cẩm nhẹ nhàng vung tay lên, tấm bùa chân ngôn kia bay lơ lửng hướng về phía Thư Vân, rơi chính xác vào trên người Thư Vân, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Cho dù Thư Vân muốn gỡ lá bùa ra cũng không nhìn thấy lá bùa ở đâu.
Trong đầu Thư Vân đầy những dấu chấm hỏi: “?”
Cha Sở cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Tô Cẩm hững hờ vỗ tay phát ra tiếng.
Chợt, Thư Vân không cách nào khống chế bắt đầu lải nhải.
“Mày cái đồ tai hoạ này, dám làm hỏng chuyện tốt của tao, để sau tao tìm được đại sư khác nhất định tao sẽ lấy mạng của mày!” Giọng nói bén nhọn cay nghiệt của Thư Vân vang lên.
Vẻ mặt cha Sở không thể tin nổi nhìn Thư Vân: “Em nói cái gì thế hả?”
Thư Vân: “Không phải em… Em không biết chuyện gì đang xảy ra hết… Tôi …Tôi chỉ muốn ***** con nhóc tai hoạ này! Không chỉ muốn ***** Tô Cẩm, tôi còn muốn chơi chết Sở Lâm!”
“Nếu không phải Tô Cẩm ngáng chân thì nói không chừng đêm qua Sở Lâm đã chết rồi! Hôm nay tin tức mà anh nghe được vốn phải là Sở Lâm đã chết mới phải!”
“Đương nhiên cũng có thể là Chu đại sư mà tôi tìm được kia đã lừa gạt tôi, tôi phải bỏ ra mấy trăm ngàn để mua mạng Sở Lâm, thế mà Chu đại sư đáng chết kia lại biến mất, từ đêm qua đã không có tin tức gì…”
Những lời Thư Vân nói ra hoàn toàn không phù hợp với biểu cảm trên mặt cô ta.
Trên mặt cô ta vẫn là vẻ điềm đạm đáng yêu, nhưng lời nói ra lại cực kỳ quá phận, thậm chí còn làm cha Sở khiếp sợ không thôi.
Thư Vân ý thức được không thích hợp, cuống quít che miệng của mình lại.
“Nhất định là con khốn Tô Cẩm kia đang giở trò!” Thư Vân vừa cuống vừa sợ.
Dù vậy, sức mạnh của bùa chân ngôn là thứ mà cô ta không thể kháng cự được: “Nếu không phải lão già đáng chết anh cứ khư khư cắn chặt tài sản không thả thì tôi cũng không nảy ra tâm tư chơi chết Sở Lâm đâu! Sở Lâm chết rồi, toàn bộ tài sản của nhà họ Sở sẽ là của tôi!”
Cha Sở có chút đau lòng: “Em thế mà bởi vì tài sản mà lại muốn hại chết con trai anh sao?”
Thư Vân: “Nếu không thì vì sao chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng giữa chúng ta chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm chết không chia lìa à? Anh già hơn tôi nhiều như vậy, nếu không bởi vì tài sản của anh thì tôi lấy một lão già như anh làm gì? Tôi cầm tiền nuôi mấy gã trai trẻ không phải hay hơn sao?”
“Nếu không phải lão già đáng chết anh không chịu cho tôi thêm chút tài sản thì sao tôi có thể bí quá hoá liều như vậy chứ?”
Thư Vân cố gắng vãn hồi, đáng tiếc, mấy lời trong lòng cô ta giống như nước lũ tràn bờ đê, căn bản không khống chế nổi, cứ như vậy mà nói ra hết.
Sở Lâm ngồi trên ghế salon hóng chuyện: “…” Anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Thư Vân tự bạo.
Oa, sức mạnh của bùa chân ngôn thật lợi hại a!
Sở Lâm hưng phấn thì hưng phấn nhưng vẫn không quên bưng đĩa đựng trái cây đưa đến tận tay Tô Cẩm.
Anh ta cũng tiện tay bốc mấy quả nho bỏ vào miệng, đồng thời lại hiếu kì hỏi một câu: “Vậy chuyện trước khi cô gả vào nhà họ Sở bị sẩy thai là thế nào nữa?”
Thư Vân phẫn hận cắn chặt môi, nhưng vẫn không cách nào chống cự lại được uy lực của bùa chân ngôn như trước.
Uy lực của bùa chân ngôn không cách nào kháng cự 2
Thư Vân hùng hùng hổ hổ nói ra chân tướng năm đó.
“Vốn dĩ tôi khó khăn lắm mới câu được một gã phú nhị đại làm bạn trai, nào ngờ vận khí không tệ, lại gặp phải lão già đáng chết là anh, bởi vậy phải nghĩ cách lợi dụng.
Tình cờ tôi biết được tình huống nhà họ Sở, liền nghe ngóng một ít chuyện về mẹ của Sở Lâm, sau đó liền bắt đầu lên kế hoạch!
Chiêu mỹ nhân kế của tôi rất thành công, anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng đáng tiếc thay lúc đó tôi lại có thai với gã phú nhị đại đó.
Tôi cũng muốn gã kia cưới tôi, nhưng anh ta ghét bỏ xuất thân của tôi, tình cảm với tôi chẳng qua cũng chỉ là qua đường. Anh ta sớm đã có vị hôn thê, đương nhiên không nguyện ý chịu trách nhiệm, còn cho tôi một khoản tiền bồi thường nữa!
Nhưng một chút tiền kia làm sao mà tôi để ý cho được!
Vừa lúc anh cũng có tình cảm sâu đậm với tôi, mà trở thành phu nhân nhà giàu mới chính là mục tiêu của tôi, để có thể thuận lợi gả vào nhà họ Sở, tôi mới phá bỏ cái thai đó.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của tôi là đúng đắn, tôi trở thành phu nhân nhà họ Sở, cũng chen được vào trong giới nhà giàu này!”
Cha Sở: “…” Thì ra hết thảy đều đã được lên kế hoạch từ trước sao?
Ông ta cứ tưởng mình gặp được một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, hiền dịu xinh đẹp như mẹ Sở Lâm.
Nhưng lại chưa từng nghĩ, cô ta đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện???
Dù cha Sở đã từng trải qua sóng to gió lớn nhưng lúc này cũng có chút suy sụp.
“Tôi đối xử với cô không tốt sao? Tiền tôi cho cô chưa hề gián đoạn, tại sao cô lại không biết thỏa mãn chứ hả?” Đối mặt với chất vấn của cha Sở, Thư Vân cũng phát tiết nỗi bất bình của mình.
“Tôi gả cho anh năm năm, tròn năm năm! Thế mà trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một đứa con của chúng ta hết, rõ ràng anh muốn đem tất cả tài sản của nhà họ Sở để lại cho Sở Lâm.
Nếu đã không thể để cho con tôi được làm người thừa kế của nhà họ Sở, vậy thì tôi phải lấy hết tất cả tài sản của nhà họ Sở này!
Anh không cho, tôi sẽ tự mình lấy!”
Lòng tham của Thư Vân rất lớn, ngay từ đầu mục tiêu của cô ta chính là toàn bộ nhà họ Sở.
Nhìn thấy không thể sinh con được, không thể làm người thừa kế của nhà họ Sở này, vậy cũng chỉ có thể chính cô ta động thủ trắng trợn cướp đoạt!
Kết quả, chưa từng nghĩ, lần này lại bị lật xe trên tay Tô Cẩm.
Thư Vân khí thế hùng hổ nhìn về phía Tô Cẩm: “Còn mày nữa, mày cũng như thế, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, nhất định phải xuất hiện ngay tại lúc này! Suýt chút nữa tao đã thành công rồi! Nếu không phải gã Chu đại sư kia không đáng tin cậy thì cả nhà họ Sở này đã thuộc về tao!”
Tô Cẩm đặt đĩa trái cây xuống, vẻ mặt có thêm mấy phần lạnh lùng.
“Cô có biết vì sao vị Chu đại sư kia không có tin tức gì không?”
Thư Vân: “?”
Tô Cẩm: “Tối hôm qua ông ta làm phép muốn hại chết Sở Lâm, đáng tiếc, đạo hạnh ông ta không đủ cao nên dễ dàng bị tôi hóa giải. Sau đó ông ta liền bị phản phệ, đã đi đời nhà ma rồi.”
Thư Vân theo bản năng lùi lại một bước: “Không, không thể nào…”
Rõ ràng cô gái trước mặt rất trẻ tuổi, nhưng trên người lại mang theo lực sát thương không thể giải thích được.
Sở Lâm hừ một tiếng: “Có gì mà không thể chứ? Thiên ngoại hữu thiên, không phải cô đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Tô đại sư rồi đấy thôi?
Chỉ bằng một tấm bùa chân ngôn mà cô đã nói huỵt toẹt ra hết toàn bộ suy nghĩ của mình, đến bây giờ mà cô vẫn không tin Tô đại sư có đạo pháp cao thâm sao? Thật sự ngu chết mất!”
Thư Vân gần như ngã khụy xuống.
Cô ta vẫn không thể chấp nhận được, mình dày công tính toán bao lâu nay nhưng cuối cùng vẫn bị hủy trên tay Tô Cẩm.
Con khốn Tô Cẩm này đúng là đồ tai họa mà!
Thư Vân căm hận nhìn chằm chằm Tô Cẩm, đáy mắt đều là vẻ không cam lòng: “Tao muốn giết mày, tao muốn đưa mày đến thẳng Tây Thiên.”
Tô Cẩm lắc đầu thở dài: “Sở phu nhân không cần khách khí thế đâu, với đạo hạnh hiện tại của ta vẫn chưa thể đi Tây Thiên được.”
Thư Vân: “…” Dưới cơn tức giận, cô ta nhịn không được phun ra một ngụm máu già…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.