Quỷ xui xẻo số ba Lục Chi Ninh 1
“Anh Tô, anh có đứa con gái tốt thật đấy!”
“Tôi ghen tị quá!”
“Con gái anh vừa xinh đẹp lại thông minh, nửa đời sau của anh không cần phải lo gì nữa rồi.”
Mấy người kia khen ngợi hết lời, cố gắng kéo gần quan hệ với Tô Chính Quang.
Tô Chính Quang nghe xong, vẻ mặt ngây ngốc.
“Mọi người đang nói cái gì thế?” Con gái ông ấy đầu óc không bình thường, thế mà sao đám người này lại khen ngợi hết lời như vậy?
Là điên rồi hay là đang nói mát?
Tô Chính Quang rất nghi hoặc.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tô Chính Quang, mấy người kia lập tức hiểu rõ.
Hiểu rồi, Tô Chính Quang còn chưa biết chuyện giữa Nguyên Tam gia và Tô tiểu thư!
Chẳng qua chuyện của hai người này, Tam gia đã dặn dò không được tiết lộ, vậy thì bọn họ liền ngậm miệng.
Thế là mấy người mỉm cười với vẻ bí hiểm với Tô Chính Quang, vẻ ghen tị trong mắt không hề che giấu.
Sau khi mấy người kia rời đi, Tô Chính Quang không khỏi ôm chặt nhang trong lòng.
“…” Tại sao càng ngày càng có thêm nhiều người kỳ kỳ quái quái như vậy?
Duy chỉ có ông ấy là thanh tỉnh thôi.
Ôi, thật đúng là khó hiểu, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tô Chính Quang lắc đầu thở dài đi về phía nhà họ Tô.
Lúc này ông ấy còn không biết mấy người khác đã ghen tị đến ***** mắt, chỉ cần một câu của Nguyên Tam gia thôi, nhà họ Tô sau này nhất định tiền đồ vô lượng.
Trong tương lai, nói không chừng nhà họ Tô sẽ trở thành một tồn tại cao đến mức bọn họ không thể với tới!
Có con gái thật tốt!
Con gái được Nguyên Tam gia coi trọng, thật tốt!
Hôm nay cũng là một ngày ghen tị với con gái nhà người ta.
Tô Chính Quang:…
Tô Cẩm ngồi trong đình một lúc, Diêu Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện. Bà ấy nhìn Nguyên Tam gia, rồi lại nhìn Tô Cẩm, sau đó nhỏ giọng hỏi: “A Cẩm, có phải con quên giảm giá cho mấy người khách hàng kia rồi không?”
Tô Cẩm: “…Con không quên, con không giảm giá là suy nghĩ cho bọn họ đấy. Mấy người kia không chỉ là ba người, nếu chỉ giảm giá cho ba người thôi thì những người khác sẽ mất cân bằng trong lòng.”
Cho nên, cô không giảm giá cho ai hết.
Diêu Nguyệt: “…” Con thật đúng là thiên tài tiết kiệm tiền!
Diêu Nguyệt dõi mắt nhìn ra xa, nhìn tình hình này, sợ là không còn khách hàng nào nữa hết.
Vừa rồi đáng lẽ phải giúp A Cẩm làm thịt mấy người kia mới phải.
Đáng tiếc A Cẩm nhà bà ấy lại quá chính trực.
Ngay cả lá bùa cũng không chịu bán nhiều thêm một tấm…
Tô Cẩm liếc nhìn Diêu Nguyệt, thản nhiên nói: “Yên tâm, hôm nay sẽ có một đơn hàng lớn.”
Diêu Nguyệt: “!” Nếu A Cẩm đã nói như vậy, vậy nhất định sẽ không sai!
Đang nói chuyện, Diêu Nguyệt liền nhìn thấy một chiếc xe hoành tráng lao thẳng tới bên cạnh nhà họ Tô.
Diêu Nguyệt đang thắc mắc, sau đó liền nhìn thấy gương mặt Sở Lâm, Diêu Nguyệt có chút ghét bỏ: “A Cẩm, chẳng lẽ còn có thể kiếm một khoản nữa từ chỗ Sở Lâm à?”
“Đại kiếp của Sở Lâm đã qua rồi, còn về phần mấy tai nạn sự cố lặt vặt thì không thể nói chắc.” Tô Cẩm cười với vẻ bí hiểm.
Nguyên Cảnh không hiểu, chỉ cảm thấy nụ cười này của Tô Cẩm rất có thâm ý.
Sở Lâm vừa đi tới, liền hướng về phía Tô Cẩm gọi một tiếng: “Tô đại sư!”
Sau đó mới nhìn về phía Nguyên Cảnh: “Tam gia, tôi đã đưa anh họ tôi tới đây rồi.”
Nguyên Cảnh khẽ kinh ngạc: “Cậu đưa tới?”
Sở Lâm: “Đúng vậy, anh ấy gọi điện thoại bảo tôi đi qua đó đón anh ấy.”
“Cậu ta gặp chuyện gì phiền phức à?” Nguyên Cảnh vẻ mặt hờ hững, dựa theo tính tình của Lục Chi Ninh, sao lại có thể để Sở Lâm đi đón cậu ta cho được.
Sở Lâm nghĩ nghĩ, chuyện này nói ra cũng không biết phải nói thế nào: “Vẫn nên để anh ấy tự mình nói chuyện với anh thì tốt hơn.”
Anh ta cảm thấy, anh họ của anh ta rất có khả năng gặp phải tà ma rồi.
Chẳng bao lâu, một thanh niên bước xuống từ chiếc xe kia. Người thanh niên kia không chỉ mang khẩu trang mà còn mang một cái kính râm, bộ trang phục này nhìn rất kỳ quái.
Anh ta đi đến trước mặt Nguyên Tam gia, gọi một tiếng: “Tam gia.”
Nguyên Cảnh hơi nhướng mày: “Cậu bị đánh à?”
Lục Chi Ninh im lặng một thoáng chốc, sau đó anh ta lấy khẩu trang và kính râm xuống.
Quỷ xui xẻo số ba Lục Chi Ninh 2
Khuôn mặt tuấn tú kia hiện ra, chỉ là giờ phút này trên mặt lại có mấy vết bầm tím, quả thật giống như vừa mới bị đánh.
Nguyên Cảnh lâm vào trầm tư, người có thể hạ thủ với Lục Chi Ninh… *****̃ng không có mấy người?
Sở Lâm cố nén cười, nói khẽ: “Tô đại sư, ngài nhìn xem tình huống của anh họ tôi đây là thế nào?”
Ánh mắt Tô Cẩm nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Lục Chi Ninh, đáy mắt hiện ra tia sáng chói lóa, quỷ xui xẻo số ba!
Mối làm ăn lớn của cô tới rồi!
Lúc Tô Cẩm nhìn Lục Chi Ninh, Lục Chi Ninh cũng đang quan sát Tô Cẩm.
Anh ta nhìn Tô Cẩm, rồi lại nhìn Nguyên Cảnh: “Đây chính là quán chủ Huyền Thanh quán à?”
“Đúng vậy, Tô đại sư lợi hại lắm đấy!” Sở Lâm giành trả lời.
Câu này là Lục Chi Ninh hỏi Nguyên Cảnh, đáng tiếc bị Sở Lâm đoạt trước, Lục Chi Ninh trừng mắt nhìn Sở Lâm, sau đó ánh mắt quay trở lại trên người Nguyên Cảnh.
Nguyên Cảnh phối hợp khẽ gật đầu: “Quả thật A Cẩm rất lợi hại.”
Ánh mắt Lục Chi Ninh lập tức mang một chút ý tứ sâu xa.
Ngay cả tên cũng gọi thân mật như vậy?
Chỉ sợ không phải là khả năng đoán mệnh lợi hại mà cô bé này đã câu mất hồn Nguyên Tam gia luôn rồi.
Anh ta chưa từng nhìn thấy Nguyên Cảnh thân mật với cô gái nào như thế.
Quan hệ này… Rõ ràng không tầm thường!
Bởi vậy, Lục Chi Ninh cũng hiểu tại sao Nguyên Cảnh lại nói tốt cho Tô Cẩm như vậy, đại khái là để dỗ cho cô bé này vui vẻ thôi. Dù sao thì quả thật dáng dấp cô bé này rất xinh đẹp.
Nhìn vừa ngoan vừa hiền lành, rất khác biệt với những thiên kim nhà giàu khác.
Lục Chi Ninh không suy nghĩ sâu thêm, anh ta thấy một tòa núi băng vạn năm không gần nữ sắc như Nguyên Tam gia đã nhìn trúng một cô gái, bởi vậy để dỗ cho cô gái đó vui vẻ mà làm ra một vài chuyện không hợp thói thường, tính ra cũng rất bình thường.
Sau đó, Lục Chi Ninh xoay người, thái độ nghiêm túc nhìn Tô Cẩm: “Vậy làm phiền Tô quán chủ giúp tôi nhìn một chút. Tôi là anh họ của Sở Lâm, cũng là người bạn duy nhất của Nguyên Tam gia, tôi tên là Lục Chi Ninh.”
Cho Nguyên Tam gia chút thể diện, để cô gái nhỏ này được vui vẻ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Từ đầu đến cuối Lục Chi Ninh không hề nhắc đến vết thương trên mặt anh ta rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Tô Cẩm mỉm cười, nói tên của mình, sau đó nói: “Nếu anh đã là bạn của Nguyên Cảnh, lại là anh họ của Sở Lâm, đợi lát nữa tôi sẽ giảm giá cho anh.”
Diêu Nguyệt: “…” Rốt cuộc thì mức giảm giá 9.9% cũng đến rồi!
Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra một lá bùa: “Một tấm bùa giá bốn trăm tệ, giảm giá 9.9%.”
Lục Chi Ninh không thèm để ý khoát tay: “Chỉ là bốn trăm tệ mà thôi, Lục nhị thiếu tôi có khi nào để ý mấy trăm tệ này chứ? Không cần giảm giá.”
Anh ta vừa nói vừa lưu loát quét mã thanh toán bốn trăm tệ, anh ta còn thật sự tò mò không biết cô bé này sẽ lừa anh ta thế nào.
Ngược lại Sở Lâm nhìn thấy nụ cười của Tô đại sư, luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Không hiểu sao trong lòng anh ta xuất hiện một cảm giác nguy cơ khó giải thích.
Lúc này Tô Cẩm lại lấy ra một chiếc gương soi, đưa đến trước mặt Lục Chi Ninh: “Anh có nhìn thấy vết thương trên mặt mình không?”
Lục Chi Ninh gật đầu.
Đương nhiên anh ta nhìn thấy vết thương trên mặt mình, nếu không thì anh ta cũng không mang khẩu trang và kính râm như thế.
Bên dưới đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đầy những vết bầm tím, trừ cái đó ra, khóe miệng anh ta cũng bị thương, nhưng những vết thương này…ngay cả chính anh ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra.
Bởi vậy, cho dù Nguyên Cảnh hỏi anh ta, anh ta cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Tô Cẩm cầm lá bùa trong tay, đột nhiên đập thẳng vào giữa lông mày Lục Chi Ninh.
Lục Chi Ninh bị động tác bất ngờ của cô làm cho giật mình, còn chưa kịp hỏi cô đang làm cái gì đã nhìn thấy bóng mình trong gương, vết máu ứ đọng trên mặt dần dần tiêu tán…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.