Trong chớp mắt, vết thương trên mặt Lục Chi Ninh lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Lục Chi Ninh không thể tin đưa tay khẽ sờ lên gương mặt của mình, vết thương đã không còn cảm giác đau đớn, cái này chứng minh cũng không phải là thuật che mắt gì cả.
Mà là chân chính chữa khỏi vết thương trên mặt anh ta.
Lục Chi Ninh khiếp sợ nhìn sang Tô Cẩm: “Cô…Cô…”
Cô nửa ngày, cũng không nói ra được thêm câu gì.
Tô Cẩm thu hồi tấm gương, quay người về tới trước sạp hàng, cô ung dung ngồi xuống, trịnh trọng giải thích với Lục Chi Ninh: “Anh đã trúng tà.”
Lục Chi Ninh: “…”
Nếu như là vài phút trước, Lục Chi Ninh đại khái còn có thể vô cùng bình tĩnh phản bác: Không có khả năng!
Nhưng bây giờ, Lục Chi Ninh có chút không dám phản bác, bởi vì vết thương trên mặt anh ta, thực sự khỏi rồi…
Anh ta vô ý thức nhìn về phía Nguyên Cảnh, lại thấy Nguyên Cảnh trịnh trọng gật đầu với anh ta: “A Cẩm thật sự vô cùng lợi hại, tôi đã vì cô ấy tuyên truyền đạo quán, chỉ là bởi vì thực lực của cô ấy, chứ không phải là bởi vì thứ gì khác.”
Rõ ràng Lục Chi Ninh đã suy nghĩ theo chiều hướng khác.
Hơn nữa Tô Cẩm lại nói Lục Chi Ninh trúng tà, vậy thì chắc chắn là chuyện khó giải quyết, loại chuyện này chắc chắn phải giải quyết sớm!
Ánh mắt Lục Chi Ninh có chút ngây ngốc.
Trúng tà?
Chẳng lẽ anh ta thật sự trúng tà?
Thế nhưng, từ trước đến nay anh ta không quá tin vào những chuyện này…
Hơn nữa chuyện này làm sao lại xảy ra ở trên người anh ta? Lục Chi Ninh thật sự không nghĩ ra.
Ngay sau đó, chỉ nghe Tô Cẩm nói: “Vết thương trên mặt anh, nguyên nhân không phải là do người làm, cho nên, ngay chính anh cũng không biết tại sao lại bị thương.”
Lục Chi Ninh gật đầu dưới ánh mắt của Nguyên Cảnh và Sở Lâm.
“Đúng là như vậy, tối hôm qua tôi chạy từ Kinh Thành tới Thanh Thành, trên đường ngủ một giấc, sau khi tôi tỉnh lại, trên mặt đã có thêm vết thương.”
Bởi vậy, anh ta còn cố ý hỏi tình hình một chút, bên cạnh anh ta có hai tên vệ sĩ cũng theo tới, bọn họ đã theo anh ta nhiều năm, không có khả năng động thủ với anh ta, cũng không có khả năng có sơ hở trên phương diện bảo vệ an toàn của anh ta.
Còn nữa, vết thương trên mặt xem xét là dùng sức, anh ta không lý nào lại ngủ như chết vậy được.
Đến mức việc này, anh ta suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra…
Bây giờ nghe Tô Cẩm nói như vậy, chẳng biết tại sao, sống lưng Lục Chi Ninh không khỏi dâng lên một tia ớn lạnh.
Nguyên Cảnh hỏi thẳng: “Chuyện của anh ấy có thể giải quyết không?”
Tô Cẩm: “Có thể.”
Nguyên Cảnh lại hỏi: “Khó giải quyết không?” Anh ra ám hiệu bằng mắt cho Tô Cẩm.
Tô Cẩm hiểu trong giây lát, vẻ mặt khó xử: “… Quả thực không dễ xử lý lắm, có chút khó giải quyết.”
Sở Lâm nghe nói như thế, nhất thời kinh hãi: “Vậy biểu ca của tôi sẽ không nguy hiểm tới tính mạng chứ?” Khiến cho Tô Đại sư nói khó giải quyết! Chẳng lẽ còn phiền phức hơn so với chuyện của anh ta!
Sở Lâm có chút bối rối.
Tô Cẩm chột dạ trấn an: “Yên tâm, có thể giải quyết, có tôi ở đây, đương nhiên sẽ không để anh ta nguy hiểm tới tính mạng.”
Dứt lời, Tô Cẩm nhíu mày: “Chỉ là chi phí ấy mà… Tôi phải nói trước, chi phí không rẻ, để xem Lục thiếu gia có thể chấp nhận được hay không?”
Khoé môi Nguyên Cảnh hiện lên một nụ cười: “Yên tâm, mạng của Nhị thiếu gia nhà họ Lục rất đáng tiền.”
Cô gái nhà anh vẫn rất thông minh, chỉ một ánh mắt, đã hiểu ý tứ của anh.
Về phần chi phí này, làm sao có thể cần dùng đến chữ bẫy chứ? Mạng của Lục Chi Ninh, tất nhiên là đáng tiền hơn nhiều so với Sở Lâm.
Sở Lâm bắt đầu ở bên cạnh so sánh: “Một cái mạng của tôi 200 vạn, vậy anh họ tôi, nói thế nào cũng phải đắt hơn so với tôi một chút chút, Tô Đại sư, cô xem đưa bao nhiêu thì phù hợp?”
Nụ cười trên mặt Tô Cẩm càng sâu, Sở Lâm này thật đúng là đứa trẻ ngoan.
Không chỉ tặng không tiền, còn muốn để anh họ anh ta đưa nhiều tiền chút.
Ai, sau này cô phải quan tâm Sở Lâm nhiều hơn mới được.
Ánh mắt của cô nhịn không được nhiều thêm một phần hiền từ, đứa trẻ ngoan, tiếp tục kiếm tiền cho đạo quán!
Nỗ lực chào mời khách! Xông lên!
Tô Cẩm ổn định lại tâm trạng của mình một chút, sau đó nói: “Như này đi, 1.250 vạn.” Cũng coi như nhiều hơn so với giá trị bản thân của Sở Lâm một chút.
Sở Lâm không đợi Lục Chi Ninh mở miệng, lúc này đã nói: “Mới nhiều hơn so với tôi năm mươi vạn? Tô Đại sư có phải cô xem thường anh họ tôi hay không? Anh họ tôi đây chính là người của Lục gia ở Kinh Thành! Tiểu thiếu gia nhà họ Lục ở Kinh Thành, giá trị bản thân làm sao có thể chỉ nhiều hơn so với tôi năm mươi vạn? Tối thiểu nhất cũng phải hơn năm trăm vạn mới được!”
Ánh mắt Lục Chi Ninh âm trầm nhìn chằm chằm Sở Lâm, Gấu Con, khuỷu tay ngoặt ra bên ngoài!
Anh ta chưa từng gặp loại người nào lại vội vã đưa tiền ra bên ngoài như vậy.
Lục Chi Ninh sợ Sở Lâm lại mù quáng, vội vàng nói: “Cứ theo như ý của Tô quán chủ, 1.250 vạn.”
Dứt lời, Lục Chi Ninh đột nhiên sững sờ.
Không đúng, việc này còn chưa giải quyết, anh ta sao lại nói ra số tiền chứ?
Sau khi Lục Chi Ninh kịp phản ứng, hung dữ trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Lâm: “Cậu cút cho tôi!”
Quả thực là tức chết đi được! Anh ta chưa từng thấy gấu con nào cản trở chuyên nghiệp như vậy!
Sở Lâm cười đùa tí tửng: “Ai, đây là tự anh nói nhé, có liên quan gì tới em? Hơn nữa Tô Đại sư thật sự vô cùng lợi hại, đáng giá, anh tuyệt đối sẽ không bị thiệt!”
Lục Chi Ninh vừa tức vừa phiền muộn, mình bị đưa vào tròng rồi!
Nghĩ tới anh ta là Lục thiếu gia tung hoành khắp Kinh Thành, cho tới bây giờ đều là anh ta bẫy người khác, hôm nay đúng là bị Sở Lâm lừa?
A, còn có Nguyên Tam gia.
Nguyên Tam gia cũng là đồng lõa!
Lục Chi Ninh ủy khuất nhìn Nguyên Cảnh: “Tôi là bằng hữu duy nhất của anh, anh cứ như vậy bẫy tôi à?”
Ánh mắt Nguyên Cảnh nguội lạnh: “Cậu nói sai rồi, hiện tại bằng hữu duy nhất của tôi là A Cẩm, về phần cậu, chúng ta chẳng lẽ không phải bạn bè cây khế sao? Gió thổi qua, cái gì cũng mất.”
Lục Chi Ninh: “…” Được, xem như anh lợi hại!
Anh ta khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm: “Nếu như hai người bọn họ đều nói cô lợi hại, vậy Tô quán chủ cô xem một chút việc này nên giải quyết như thế nào đi, nếu như không thể khiến cho tôi tin phục, số tiền kia… Muốn cho tôi cam tâm tình nguyện trả, cũng không phải dễ dàng như vậy!”
Tô Cẩm không sợ Lục Chi Ninh quỵt nợ.
Có Sở Lâm còn có Nguyên Cảnh ở đây, Lục Chi Ninh không chạy được.
Cho dù thật sự chạy, còn không phải là có Lục gia sao?
Cô nhìn Lục Chi Ninh, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Lục Nhị thiếu gia yên tâm, dùng tiền tài của anh để làm biến mất những điều xui xẻo của anh, Tổ Sư Gia nhà tôi cũng nhìn thấy, tôi cũng không dám vì một khoản tiền mà phải gánh chịu nhân quả, chọc cho Tổ Sư Gia không vui vẻ.”
Tô Cẩm chậm rãi nói: “Lục thiếu gia cứ nghe tôi từ từ nói, là đại sư hay là tên lừa đảo, chẳng mấy chốc anh sẽ biết được.”
Lục Chi Ninh: “Được, tôi rất chờ mong cô khiến tôi tâm phục khẩu phục.”
Tô Cẩm: “Lúc Lục thiếu gia ngủ, hay nằm mơ, trong mơ có một cô gái, cô gái kia hôn lên mặt anh, còn hôn lên môi của anh…”
Tô Cẩm vừa dứt lời, ánh mắt Sở Lâm nhìn Lục Chi Ninh nhất thời thay đổi.
Không nghĩ tới, anh họ anh ta vậy mà lại mơ kiểu như này?
Uổng cho anh ta coi anh họ là một chính nhân quân tử!
Thì ra, cũng sẽ lặng lẽ mơ loại chuyện không đứng đắn này.
Sắc mặt Lục Chi Ninh đỏ lên, có chút xấu hổ, nhưng lại càng kinh ngạc nhiều hơn: “Làm sao cô biết?”
Ngay tiếp theo Nguyên Cảnh cũng hơi kinh ngạc: “Cô ngay cả người khác mơ gì cũng có thể nhìn ra?” Vậy sau này nếu như anh ra mơ một số thứ liên quan đến Tô Cẩm, nếu cô cũng có thể nhìn ra, vậy chẳng phải là… Rất xấu hổ sao?
Tô Cẩm lắc đầu: “Người bình thường mơ dĩ nhiên tôi không nhìn ra.”
Nghe vậy, Nguyên Cảnh nhẹ nhàng thở ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.