Trong mắt Sở Lâm, chuyện này đều đã phơi bày ra rồi, việc này trăm phần trăm có liên quan đến chú hai của Lục Chi Ninh.
Mẹ kế kia của mình, bình thường cũng là không lộ ra ngoài, chưa từng va chạm gì với anh ta, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải ở sau lưng tìm người hại anh ta à?
Bây giờ, ai còn không biết diễn kịch?
Sở Lâm có lòng nhắc nhở: “Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, anh cũng không nghĩ một chút, cách đối nhân xử thế bình thường của người mẹ kế kia của em như thế nào, còn không phải dỗ dành nịnh nọt toàn bộ người nhà họ Sở hay sao?”
Lục Chi Ninh nhíu mày, không nói tiếp.
Tô Cẩm nói một cách sâu xa: “Hại anh cũng không nhất định là vì tiền, khả năng có các loại lý do khác.”
Nguyên Cảnh không do dự, trực tiếp phân phó Nguyên Thất điều tra động tĩnh gần đây của chú hai Lục.
Vừa điều tra, không bao lâu Nguyên Thất đã cầm tư liệu liên quan tới chú hai Lục đến, xem xét trên tư liệu, vị Lục Nhị tiên sinh này, quả thực tồn tại vấn đề rất lớn.
Hơn nữa điểm mấu chốt nhất ở chỗ, Lục Nhị tiên sinh bây giờ đang ở Thanh Thành!
Ông ta đến Thanh Thành sớm hơn so với Lục Chi Ninh một ngày, bây giờ đang ở quán rượu nào đó của Thanh Thành.
Lục Chi Ninh rất không hiểu: “Ông ta đến Thanh Thành làm cái gì?”
Nguyên Cảnh thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta: “Vấn đề này, vậy phải hỏi ông ta rồi.”
Căn cứ vào bản điều tra, vị Lục Nhị tiên sinh này, sau khi vào quán rượu, cũng không rời khỏi đó, vẫn luôn ở trong quán rượu.
Tô Cẩm cơ trí bắt lấy một vấn đề mấu chốt: “Ông ta biết anh đến Thanh Thành không?”
Lục Chi Ninh nhẹ gật đầu: “Biết.”
Chuyện đến Thanh Thành này, vài ngày trước đã được quyết định rồi.
Chủ yếu cũng là cha mẹ anh ta không yên lòng về Sở Lâm, mẹ của Sở Lâm qua đời sớm, bình thường, mẹ ruột mình vẫn luôn nhớ tới đứa cháu ngoại Sở Lâm này, sợ anh ta phải chịu uỷ khuất ở Sở gia.
Thư Vân vừa có một chút biến động nhỏ, mẹ anh ta đã vô cùng lo lắng.
Ai, kết quả Thư Vân này, thật đúng không phải người tốt.
Người dì đáng thương qua đời sớm, không phải vậy thì Sở Lâm cũng không cần phải chịu sự uỷ khuất này.
Chỉ là lúc này, Lục Chi Ninh không còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện của Sở Lâm, chuyện của mình còn chưa được giải quyết, việc này dính đến chú hai Lục vì thế trở nên càng khó giải quyết hơn.
Tô Cẩm sờ lên cằm, hơi suy tư, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười có mấy phần xấu xa.
“Không bằng chúng ta tặng cho chú hai của anh một niềm vui bất ngờ nho nhỏ đi.”
Lục Chi Ninh: “?”
Mặc dù Sở Lâm không hiểu ý tứ trong lời nói này, nhưng anh ta cảm thấy, nhất định có trò vui để xem.
“Tô Đại sư, cô xem việc này, tôi có thể tham gia không? Tôi cũng muốn có thêm kiến thức.”
Tô Cẩm vẫn rất hài lòng đối với Sở Lâm, đứa nhỏ này xem xét cũng có thể chiêu tài: “Có thể, dẫn anh đi cùng.”
Nguyên Cảnh tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, Sở Lâm cũng đã đi theo, anh khẳng định cũng phải theo tới: “A Cẩm , tôi đi cùng cô.”
Mấy người kinh ngạc nhìn sang anh.
Nguyên Cảnh chững chạc đàng hoàng nói: “Cô cũng biết, tình hình của tôi không tốt lắm, đi theo bên cạnh cô, tôi mới an tâm.”
Tô Cẩm trịnh trọng nhẹ gật đầu: “Vậy anh cũng đi theo tôi đi, duy trì khoảng cách gần với tôi cũng không tệ.” Mấy ngày gần đây cô phát hiện, tử khí trên người Nguyên Cảnh, hình như đã trở thành mùi hương dễ chịu
Đại khái là bởi vì hắc khí dần dần tiêu tan, tử khí trên người anh đã chiếm ưu thế.
Ở cùng một chỗ với Nguyên Cảnh, thỉnh thoảng, cô còn có thể hít vài hơi tử khí của anh…
Mắt thấy chủ đề của ba người đi chệch rồi, Lục Chi Ninh ngồi ở đằng kia, không khỏi cảm thấy mình rất dư thừa.
Anh ta không nên ở đây, anh ta hẳn là nên ở dưới gầm ghế sô pha, không làm phiền bọn họ nói chuyện phiếm.Trong giây lát, Lục Chi Ninh có chút khó chịu ho nhẹ hai tiếng, lấy đó làm nhắc nhở.
Nghe thấy tiếng này, Tô Cẩm mới rời ánh mắt về phía Lục Chi Ninh, cô ôn hòa hỏi thăm: “Lục thiếu gia, anh có buồn ngủ hay không? Có mệt hay không? Muốn đi nghỉ một lúc hay không?”
Lục Chi Ninh lắc đầu: “Không buồn ngủ, tinh thần của tôi rất tốt.” Xảy ra chuyện này, bây giờ anh ta không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, cả người đều có tinh thần rồi.
Đáy mắt Tô Cẩm xẹt qua một tia đáng tiếc.
Cô xoè tay đưa cho Lục Chi Ninh một tấm bùa.
“Đặt nó vào trong túi trên người anh.”
“Được.” Lục Chi Ninh không nghĩ nhiều.
Anh ta đưa tay nhận tấm bùa, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng.
Lục Chi Ninh hơi xúc động, xem ra Tô Cẩm này, quả thực so có bản lĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh ta.
Càng tiếp xúc, càng phá vỡ sự nhận thức của anh ta.
Không bao lâu, Lục Chi Ninh bỗng nhiên ngáp một cái, anh ta không tự chủ được nhắm nghiền hai mắt, sau đó đổ ập xuống ở trên ghế sofa.
Nhìn giống như là ngủ thiếp đi.
Sở Lâm: “Tô Đại sư, anh ta sao vậy?”
Tô Cẩm: “Ngủ thiếp đi.”
Sở Lâm hơi nghi ngờ một chút: “?”
Tô Cẩm: “Nữ quỷ kia đạo hạnh không đủ sâu, chỉ dám quấn lấy Lục Chi Ninh ở trong mơ, hiện tại anh ta lại bị kinh sợ, không có lá bùa, anh ta căn bản cũng không dám ngủ.”
Cô cũng là vì suy nghĩ cho anh ta.
Chỉ có khi anh ta ngủ thiếp đi, nữ quỷ mới có thể xuất hiện.
Chỉ khi nữ quỷ xuất hiện, cô mới có thể mau chóng giải quyết được nữ quỷ này.
Lục Chi Ninh: “…”
Về phần tại sao không nói trước cho Lục Chi Ninh, còn không phải cô lo rằng Lục Chi Ninh sợ hãi sao?
“Vậy anh họ tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ?” Sở Lâm không nhịn được có chút lo lắng.
Tô Cẩm: “Tiếp theo, tôi sẽ tiến vào trong mộng cảnh của anh ta, lôi nữ quỷ kia ra, hai người không cần lo lắng, thời gian uống một ngụm trà, tôi đã đi ra rồi.”
Tô Cẩm nói nhẹ nhàng, giống như là nói một chuyện rất bình thường.
Sau khi nói xong câu này, cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lục Chi Ninh, giơ tay lên đặt trên vai của anh ta.
Ngay sau đó.
Tô Cẩm đã đi vào mộng cảnh của Lục Chi Ninh.
Lúc này, trong mộng cảnh.
Lục Chi Ninh đứng ở trong một cánh rừng xa lạ, trong rừng rậm, sương mù dần dần nổi lên.
Trong chớp mắt, sương mù tràn ngập toàn bộ khu rừng rậm rạp cành lá.
Anh ta không nhìn thấy cửa ra vào rừng rậm, xung quanh tràn đầy sương mù, trong đầu, đột nhiên nghĩ đến Tô Cẩm nhắc đến nữ quỷ đó.
Lục Chi Ninh lạnh cả tim, anh ta không biết tại sao mình lại tới đây, nhưng anh ta mơ hồ ý thức được, bản thân mình hình như lại vào mộng cảnh.
Anh ta gần như vô ý thức la lên: “Tô Đại sư? Tô quán chủ? Tô Cẩm?”
Không ai trả lời.
Lại ở giây tiếp theo, anh ta nghe thấy có người gọi anh ta.
“Anh Lục~” Giọng nói quen thuộc mà xa lạ, trùng với giọng nói của cô gái trong cơn ác mộng lúc trước.
Lục Chi Ninh lạnh cả người, không chút nghĩ ngợi co cẳng chạy.
Anh ta thậm chí không dám quay đầu nhìn xem nữ quỷ này có hình dạng thế nào.
“Anh Lục? Anh muốn chơi trốn tìm với em sao?” Giọng nói lạnh lẽo rơi vào bên tai Lục Chi Ninh.
Lục Chi Ninh bước nhanh hơn, nhưng tiếng cười của cô gái bên tai lại như bóng với hình.
Mặc kệ anh ta chạy tới chỗ nào, cô gái kia giống như vẫn luôn theo sau lưng anh ta.
“Anh Lục, anh không thoát nổi em.”
Lục Chi Ninh : “…”
“Lần trước, anh thấy em là chạy, làm sao lần này vẫn còn muốn chạy chứ? Anh Lục, anh còn chạy như vậy, em sắp mất hứng rồi…”
Giọng nói lạnh lùng đột nhiên biến thành âm u bén nhọn.
Lục Chi Ninh mặc kệ những thứ đó, hận không thể hóa thân chạy nhanh hơn.
Nữ quỷ dần dần mất kiên nhẫn, nhảy lên một cái, rơi đến trước mặt Lục Chi Ninh.
Lục Chi Ninh đang chạy rất nhanh, bỗng nhiên thắng xe một cái, dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi đụng phải người nữ quỷ này.
Lục Chi Ninh nhìn thấy dáng vẻ của cô gái, nhất thời nghẹn ngào gào lên: “A — quỷ a!”
Hu hu hu! Tô Đại sư cứu mạng, anh ta sai rồi !
Anh ta không nên nghi ngờ chuyện có nữ quỷ quấn lấy anh ta! Bây giờ anh ta thật sự tin rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.