Lục Chi Ninh vội vàng truy hỏi: “Vậy vì sao cô lại biết tôi nằm mơ thấy gì?”
Lúc ấy anh ta mơ xong lập tức thức dậy, sau khi thức dậy cảm thấy mười phần không hợp thói thường, bởi vì anh ta không biết cô gái kia, hơn nữa cô gái kia rất kỳ quái, anh ta nhìn không rõ mặt mũi, nhưng anh ta nhớ kỹ, cô gái đó cứ không ngừng đuổi theo anh ta.
Anh ta chạy, cô gái đó lại đuổi theo… Anh ta chắp cánh cũng khó thoát.
Sau đó anh ta bị đuổi kịp…
Sau khi bị đuổi kịp cô gái kia động tay động chân với anh ta, anh ta nỗ lực giãy dụa, nhưng vẫn bị đụng phải mặt…
Lục Chi Ninh không khỏi rùng mình một cái.
Trước đó đã cảm thấy giấc mộng kia kỳ quái, hiện tại càng cảm thấy quỷ dị không nói lên lời.
Nhớ lại sau khi anh ta tỉnh dậy, vị trí bị thương trên mặt… Còn không phải là nơi bị cô gái trong giấc mơ kia hôn hay sao?
Thanh thiên bạch nhật.
Lục Chi Ninh chỉ cảm thấy huyết dịch chảy ngược khắp người, sắc mặt cũng tái nhợt đi mấy phần.
Tô Cẩm nhìn thấy sắc mặt của Lục Chi Ninh, chậm rãi nói: “Giấc mơ của Lục thiếu gia không phải giấc mơ thông thường.”
Ngay sau đó, Tô Cẩm còn nói: “Lục thiếu gia là bị trúng tà, bị nữ quỷ này để mắt tới rồi.”
Lục Chi Ninh: “?” Nữ, nữ quỷ?
“Tô quán chủ, không phải cô đang nói đùa chứ…” Lục Chi Ninh rất kinh hãi, vốn dĩ gương mặt đã không có nhiều huyết sắc, giờ phút này tái nhợt gần như trong suốt.
Tô Cẩm: “Tôi không nói đùa.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nghiêm túc.
“Lục thiếu gia, anh gặp được tôi, thật sự là vận khí tốt.” Tô Cẩm nói cũng không quên khoe khoang, nhưng lời này, chính là lời nói thật tâm thật ý.
“Cái gọi là cơ duyên khéo gặp, đúng là như thế.
Nếu hôm nay anh không tới Huyền Thanh quán của tôi, cái mạng nhỏ này của anh, có khả năng thật sự mất đi rồi.”
Lục Chi Ninh: “…” Tôi cảm thấy cô đang hù dọa tôi, nhưng tôi lại không dám phản bác.
Nguyên Cảnh hơi kinh ngạc: “A Cẩm, chuyện của anh ta, so với chuyện của Sở Lâm…”
Tô Cẩm ngước mắt nhìn anh: “Chuyện của bọn họ, bản chất khác biệt, nhưng tôi tuyệt đối không cố ý dùng ngữ khí khoa trương để hù dọa anh ta.”
Tô Cẩm trực tiếp gọi Sở Lâm vào hỗ trợ thu dọn sạp hàng.
Sở Lâm không hiểu hỏi thăm: “Không không mới khai trương sao? Bây giờ lại muốn thu dọn sạp hàng?”
Tô Cẩm: “Thời gian tiếp theo, chỉ tiếp một vị khách là Lục thiếu gia.” Sạp hàng hôm nay, cũng không cần thiết phải bày nữa, sẽ không còn có khách hàng nào khác tới.
Thu dọn xong cô tính toán mệnh quầy, Tô Cẩm nhìn về phía Nguyên Cảnh: “Có thể dẫn Lục thiếu gia đến nơi của anh không?”
Nguyên Cảnh: “Có thể.”
Việc liên quan đến tính mạng của Lục Chi Ninh, Nguyên Cảnh dĩ nhiên là sẽ phối hợp.
Hiếm khi, Nguyên Cảnh nhìn Lục Chi Ninh, đưa tay khẽ vỗ bờ vai của anh ta, coi như an ủi: “Yên tâm đi, có A Cẩm ở đây, nhất định có thể giải quyết chuyện của cậu.”
Lục Chi Ninh: “…” Tôi cảm thấy các người chính là đang cố ý hù dọa tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.
Lục Chi Ninh chưa thấy nữ quỷ, tâm không chết.
Anh ta cảm thấy Nguyên Cảnh nói chuyện có chút giật gân…
Về phần vị Tô quán chủ kia, khả năng thật sự có chút bản lĩnh, nhưng, cũng có khả năng đang cố làm ra vẻ huyền bí.
Chuyện về nữ quỷ, cũng không thể khiến Lục Chi Ninh tuỳ tiện tin tưởng, coi như thật sự có, Lục Chi Ninh cũng không thấy có khả năng uy ***** được đến tính mạng của anh ta.
Anh ta đã sống hơn hai mươi năm, cũng không tin những thứ này.
Nói thì nói như vậy, nhưng sắc mặt của Lục Chi Ninh, vẫn cứ tái nhợt bất lực.
Mấy người tiến vào biệt thự, Nguyên Cảnh bảo Nguyên Thất ở bên ngoài trông coi.
Tô Cẩm nhìn sang Lục Chi Ninh, bấm ngón tay tính một cái, cô thở dài: “Lục thiếu gia, trước khi rơi vào giấc mộng, anh có thường xuyên cảm giác có người nhìn chằm chằm anh hay không? Nhưng xung quanh anh lại không có người, loại tình hình này khoảng chừng là bắt đầu từ ba ngày trước.”
Lục Chi Ninh : “…”
Khoé môi anh ta giật giật, cuối cùng khẽ gật đầu: “Đúng.” Lại bị Tô Cẩm nói trúng rồi.Anh ta tưởng rằng áp lực lớn, trạng thái tinh thần không đúng lắm, cũng không để ở trong lòng, hơn nữa bên cạnh anh ta quả thực không có ai, giống như xuất hiện ảo giác.
Tô Cẩm: “Lục thiếu gia, anh bị người khác mưu hại rồi.”
Lục Chi Ninh có chút bối rối: “Bị mưu hại?” Xưa nay anh ta không kết thù với người khác, lại thêm thân phận thiếu gia nhà họ Lục, có ai dám tính toán anh ta?
Tô Cẩm kiên nhẫn giải thích: “Nhìn tướng mạo của Lục thiếu, thì anh không có liên quan gì đến nhân quả với tà vật, bây giờ bị liên lụy trong đó, chỉ có thể là bị người có tâm tính kế, có người muốn mạng của anh.”
Lục Chi Ninh cảm thấy cả người không ổn rồi.
Việc này thật sự là quá khiến cho anh ta kinh hãi… Hơn nữa, là ai có lá gan lớn như vậy? Cũng dám âm thầm ra tay đối với anh ta?
Lục Chi Ninh trực tiếp hỏi: “Việc này giải quyết như thế nào?”
Tô Cẩm cười thần bí: “Đợi nữ quỷ này hiện thân, dĩ nhiên là có thể giải quyết.”
Lục Chi Ninh: “?”
Từng chữ Tô Cẩm nói anh ta đều hiểu, nhưng kết hợp vào với nhau, anh ta hoàn toàn nghe không hiểu.
Nhắc đến nữ quỷ thì cũng coi như thôi đi, làm sao còn phải đợi thứ kia hiện thân?
Nhìn thấy Lục Chi Ninh bối rối, Tô Cẩm trấn an nói: “Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cho anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bằng anh suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là ai tính toán anh.”
Thấy Lục Chi Ninh không hiểu ý của cô, Tô Cẩm nghiêng đầu một chút, hình như đúng là cô cân nhắc chưa được chu toàn, dù sao loại chuyện này, người bình thường cũng không hiểu rõ lắm.
Tô Cẩm hỏi: “Ba ngày trước, anh có nhận được đồ vật gì không rõ lai lịch, hoặc là cho ai mượn đồ không?”
Lục Chi Ninh: “Để tôi ngẫm lại…”
Anh ta nghĩ một lúc, lắc đầu cười khổ: “Xưa nay tôi không nhận đồ không rõ lai lịch, hơn nữa ba ngày trước, căn bản cũng không ra ngoài, vẫn luôn ở Lục gia.”
Nguyên Cảnh đưa tay day trán, đáy mắt hiện ra mấy phần ý lạnh: “Cậu kể lại sự việc xảy ra ngày đó, nói lại toàn bộ một lần, không cho phép bỏ sót bất cứ người nào!”
Thấy sắc mặt Nguyên Cảnh không vui, Lục Chi Ninh kể lại toàn bộ chuyện ngày đó.
Mãi cho đến khi Lục Chi Ninh nói: “Lúc hoàng hôn, chú hai tôi tới tìm cha tôi đàm luận chuyện công việc, chú hai cũng không có gì không giống bình thường, vào lúc nhà tôi cơm nước xong xuôi, buổi tối ra ngoài cảm thấy lạnh, nên đã mượn y phục của tôi…”
Tô Cẩm lên tiếng cắt ngang anh ta: “Anh đưa y phục cho ông ta mượn?”
Sắc mặt Lục Chi Ninh thay đổi: “Cho mượn rồi… Có vấn đề gì không?”
Tô Cẩm: “Có.”
Lục Chi Ninh: “… Ý của cô là, chú hai hại tôi?”
Tô Cẩm nghiêm túc hơn: “Tạm thời vẫn chưa thể xác định là chú hai của anh, nhưng, chuyện mượn y phục này, cần được sự đồng ý của anh, tiếp theo, trên y phục của anh có khí tức của anh, hai thứ này ở chung một chỗ, là có thể phát động một loại điều kiện nào đó, rất dễ khiến nữ quỷ khóa chặt anh.”
Trong lòng Lục Chi Ninh nhất thời chợt lạnh.
Tô Cẩm mặc dù không trực tiếp khẳng định chuyện này là do chú hai anh ta ra tay, nhưng nghe lời này… Sợ là có khả năng rất lớn.
Trong lòng anh ta ngũ vị tạp trần.
Mặc dù nói bình thường quan hệ với chú hai không phải quá thân cận, nhưng cũng đã sinh sống cùng nhau nhiều năm như vậy, nếu như người ở phía sau ra tay với anh ta thật sự là chú hai anh ta, anh ta…
Lục Chi Ninh gục đầu xuống.
Sở Lâm ở bên cạnh nói thầm: “Chẳng lẽ chú hai của anh và người mẹ kế kia của em giống nhau? Cũng ham tài sản trong nhà? Cho nên muốn ***** anh?”
Lục Chi Ninh lắc đầu, phản bác nói: “Không đâu, chú hai anh không phải loại người tham tiền.”
Sở Lâm khịt mũi coi thường, rất khinh thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.