Đường tình chưa đứt thì duyên chưa hết 1
Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô còn nhớ rõ mình chết thế nào không?”
Trên khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ hiện lên một vòng mờ mịt, cô ta lắc đầu: “Không, tôi không nhớ.”
Thấy nữ quỷ lắc đầu, Lục Chi Ninh lập tức nhìn về phía khác, phảng phất như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Sở Lâm thừa cơ chế nhạo một câu: “Anh họ có gì mà phải sợ chứ? Tốt xấu gì hai người cũng đã gặp nhau mấy lần, không phải cô ta chỉ lắc đầu thôi sao?”
Một giây sau.
Sở Lâm liền thấy cái đầu của nữ quỷ bị rơi xuống đất.
Sở Lâm: “! ! !” A a a a a a!
Quá đáng sợ!
Sở Lâm hoảng hốt sợ hãi ôm chầm lấy Lục Chi Ninh, anh ta vẫn còn con nít mà, tại sao lại phải để anh ta nhìn thấy những cái này chứ?
Sở Lâm khóc chít chít đối mặt với Lục Chi Ninh, hai người từ trong mắt đối phương nhìn thấy bi thương cùng thống khổ.
Nữ quỷ có chút xấu hổ, sau khi đặt đầu về vị trí cũ, áy náy hướng về phía Sở Lâm và Lục Chi Ninh cười cười: “Ngại quá, tôi sẽ chú ý hơn.”
Hai anh em vừa mới bình tĩnh lại, lại không cẩn thận đối mặt với nụ cười của nữ quỷ…
Sau đó hai người ôm nhau chặt hơn… Tôi van xin cô đừng có cười với tôi nữa mà!
Tô Cẩm nhìn chằm chằm nữ quỷ lại hỏi: “Cô có còn nhớ mình tên là gì không? Mà người mà cô gọi là anh Lục tên thật là gì?”
Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2790907/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.