Tôi cảm thấy Tam Gia anh không xứng với Tô đại sư 1
Ban đêm.
Trong một căn phòng khách sạn, mấy người đang ngồi tụ tập cùng nhau đánh bài.
Tô Cẩm cầm bài, vung ra hai lá cuối cùng: “Vương nổ!” Giọng nói trong trẻo vừa rơi xuống, tiếng kêu rên của Sở Lâm và Lục Chi Ninh liền nối tiếp theo sau.
Tuyệt đối không nghĩ rằng chỉ đánh bài thôi, còn có thể bị Tô đại sư ngược thành chó.
Ánh mắt Lục Chi Ninh u oán nhìn về phía Nguyên Cảnh: “Tam gia, tôi nghi anh nhường bài.”
Nguyên Cảnh dùng ánh mắt thờ ơ nhìn anh ta, mở miệng khích lệ: “Là do A Cẩm chơi bài giỏi thôi.”
Cái chuyện nhường bài này, sao có thể tuỳ tiện nói ra chứ?
Tô Cẩm lấy điện thoại di động ra, vui sướng nói: “Đưa tiền đưa tiền, mấy người đều thua hết.”
Nữ quỷ co ro trong một góc bên cạnh, nhìn dáng vẻ thân thiết của bọn họ chỉ thấy tràn ngập hâm mộ, đến cùng thì anh Lục của cô ta đang ở đâu?
Đánh xong một ván cuối cùng, Tô Cẩm thu tay lại.
Cô nhìn vào điện thoại, thời gian lúc này là phù hợp rồi.
Tô Cẩm hướng về phía nữ quỷ vẫy vẫy tay: “Cô qua đây.” Nữ quỷ ngoan ngoãn nghe lời chậm rãi đi đến bên người Tô Cẩm.
Chợt, Tô Cẩm lấy ra một tấm bùa dán ở trên người nữ quỷ, sau đó khẽ niệm mấy câu thần chú rồi nói: “Đi thôi.” Bàn tay vung lên, nữ quỷ liền biến mất bên trong căn phòng.
Lục Chi Ninh vội vàng vọt tới bên người Tô Cẩm: “Tô đại sư, chú Hai tôi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?”
Tô Cẩm liếc nhìn anh ta, không trả lời câu hỏi của Lục Chi Ninh mà lại lấy ra một tấm bùa, sau đó dán vào một tấm gương đồng đã chuẩn bị sẵn trước.
Chỉ thấy trên gương đồng lập tức hiển hiện một vòng kim quang nhàn nhạt.
Lục Chi Ninh: “?”
Tô Cẩm: “Không phải mọi người muốn biết rốt cuộc thì giữa Lục Nhị tiên sinh và nữ quỷ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vừa mới nói xong, hình ảnh trên gương đồng lập tức biến thành khung cảnh bên trong gian phòng của Lục Nhị tiên sinh.
Sở Lâm nhìn chiếc gương đồng này tràn ngập mới lạ: “Tô đại sư, cô còn có thể biến gương đồng này thành Thiên Lý Nhãn để dùng à?”
Tô Cẩm lắc đầu: “Anh cứ tưởng tượng thế này, lá bùa dán trên người nữ quỷ và lá bùa dán trên gương đồng là hai vật truyền tín hiệu, gương đồng là vật trung gian, giống như là gọi video trò chuyện trên điện thoại di động vậy, tôi với anh gọi điện video, ngoại trừ cần hai người đồng thời liên hệ, còn cần điện thoại nữa.”
Với cách giải thích đơn giản dễ hiểu này, Sở Lâm lập tức hiểu ngay.
Có điều, lá bùa này có vẻ khá thú vị đấy!
Anh ta lặng lẽ xích lại gần bên tai Tô Cẩm: “Tô đại sư, cô có thể bán cho tôi mấy lá bùa loại này không?”
Tô Cẩm im lặng một lúc: “Được.”
Loại bùa bình thường người ta không dùng đến này, Sở Lâm thế mà cũng muốn mua?
Phá của!
Trừ mấy sự kiện đặc thù thế này, chẳng phải người bình thường dùng điện thoại di dộng để gọi video sao?
Tô Cẩm không nói tiếp nữa, bởi vì lúc này theo hình ảnh trên gương đồng, nữ quỷ muốn hiện thân! Nữ quỷ sắp xuất hiện trước mặt Lục Nhị tiên sinh.
…
Lục Nhị tiên sinh ngồi ở đầu giường, trên mặt mây đen bao phủ.
Ông ta ngồi sững một lúc rồi đứng dậy lấy một tấm ảnh từ dưới đáy vali ra.
Trên tấm ảnh, là một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Trên gương mặt cô gái kia nở nụ cười tươi như hoa, tựa đầu vào vai người thanh niên. Qua tấm ảnh cũng có thể cảm giác được cô gái trẻ tuổi hạnh phúc và vui sướng đến mức nào.
Khi đầu ngón tay thon dài chạm vào gương mặt cô gái, đáy mắt Lục Nhị tiên sinh tràn ngập mấy phần đau xót.
Ông ta lẩm bẩm nói: “Tiểu Linh, nhanh đi đầu thai đi thôi.”
Nữ quỷ vốn định xuất hiện ngay trước mặt Lục Nhị tiên sinh, nhưng lại nghĩ lại, rồi lại nhìn thấy ông ta lấy ra tấm ảnh.
Cô gái ở trong tấm ảnh có hơi khác so với vẻ ngoài hiện tại của cô ta, nhưng mà, cô ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc đó tràn ngập linh hồn cô ta.
Cô ta nghiêng đầu, mờ mịt ngồi ở bên người Lục Nhị tiên sinh.
Tôi cảm thấy Tam Gia anh không xứng với Tô đại sư 2
Vừa nghe được cái tên Tiểu Linh này, nữ quỷ nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Linh? Là anh đang gọi tôi đấy à?”
Giọng nói nhẹ nhàng mà âm lãnh rơi vào bên tai Lục Nhị tiên sinh.
Lục Nhị tiên sinh: “… ! ! !”
Đồng tử ông ta đột nhiên co rút lại, toàn thân cứng đờ ngồi ở chỗ đó, sau mấy giây sửng sốt mới chậm rãi quay đầu lại.
Sau đó Lục Nhị tiên sinh liền nhìn thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù.
Lục Nhị tiên sinh sợ đến mức nhảy ra khỏi giường, gần như là phản ứng theo bản năng, nhanh chóng lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách với cô ta.
Ông ta run rẩy chỉ vào nữ quỷ: “Cô cô cô, cô đừng tới đây!”
A….
Rốt cuộc thì nữ quỷ này từ đâu xuất hiện vậy chứ?
Lục Nhị tiên sinh hoàn toàn choáng váng.
Nữ quỷ kia cũng đứng dậy, ánh mắt chuyên chú nhìn vào tấm ảnh trong tay ông ta. Bước chân cô ta cứng đờ, bước về phía ông ta.
Lục Nhị tiên sinh kinh hãi nửa phút, sau đó sợi dây đứt đoạn trong đầu cũng dần dần quay trở về.
Ông ta nhìn nữ quỷ, thử thăm dò gọi một tiếng: “Tiểu Linh?”
Bước chân nữ quỷ ngừng lại, có chút mờ mịt đứng ở đằng kia.
“Em là Tiểu Linh phải không?” Lục Nhị tiên sinh lại hỏi một câu, nữ quỷ vẫn đứng ở chỗ đó, chẳng biết tại sao, cô ta lại thấy hoảng hốt, đầu nhức như búa bổ.
Cô ta lên tiếng: “Anh Lục?”
Cô ta nhớ vị đại sư kia nói sẽ dẫn cô ta đi tìm anh Lục.
Thế nhưng người trước mắt này, rõ ràng không phải là khí tức của anh Lục mà…
Sau khi nữ quỷ kia gọi một tiếng anh Lục, vành mắt Lục Nhị tiên sinh trong nháy mắt liền đỏ hoe.
“Tiểu Linh, Tiểu Linh, tại sao em lại biến ra thành thế này?” Giọng nói ông ta trở nên khàn khàn, đi đến bên người nữ quỷ, bàn tay run rẩy chậm rãi đưa tới trước mặt cô ta, cẩn thận vén mấy sợi tóc vương vãi trên má cô ta ra sau tai.
Khuôn mặt này không giống với khuôn mặt trong trí nhớ của ông ta, chỉ giống có ba bốn phần, nhưng ông ta vẫn nhớ kỹ đôi mắt đó.
“Anh là Lục Chiêu Dật, là anh Lục của em đây…”
Ông ta đưa tấm ảnh ra trước mặt nữ quỷ: “Em xem này, đây là chúng ta lúc còn trẻ, em không nhớ chút gì cả sao?”
Nữ quỷ càng lúc càng bối rối.
Người đàn ông này luôn miệng nói ông ta là anh Lục, nhưng cô ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.
Thậm chí khí tức trên người ông ta, cô ta cũng thấy thật xa lạ.
Nữ quỷ nhìn bức ảnh gần trong gang tấc, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ta cố gắng nhớ lại, trong đầu tựa như có một đống kim châm dày đặc đâm vào, đau như búa bổ, vô cùng khó chịu.
Cô ta ôm đầu, xua tay hất Lục Chiêu Dật đi: “Cút đi!”
Lục Chiêu Dật bị sức mạnh của cô ta đánh lui mấy bước, sau khi ông ta đứng vững lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ quỷ.
“Tiểu Linh, em làm sao thế?” Lục Chiêu Dật có chút lo lắng, đột nhiên ông ta nhớ tới một người, lập tức tự nhủ: “Đại sư! Để anh gọi điện thoại cho đại sư! Vị đại sư kia đã từng nói ông ta có thể siêu độ cho em, để cho em an ổn đi đầu thai.”
Lục Chiêu Dật vội vã đi tìm điện thoại.
Cũng chính ngay lúc này.
Mấy người vẫn đang đứng trước mặt gương đồng quan sát tình huống ở bên này ý thức được đại sư mà Lục Chiêu Dật muốn tìm có vấn đề.
Tô Cẩm biểu diễn thuật xuyên tường ngay tại chỗ, trực tiếp xuyên thẳng qua bức tường dày sang phòng bên cạnh, cô muốn ngăn cản Lục Chiêu Dật gọi điện thoại.
Sở Lâm: “…”
Lục Chi Ninh: “…”
Nguyên Cảnh: “…”
Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.
Một lúc sau, Lục Chi Ninh cảm khái vỗ vai Nguyên Cảnh, Tô đại sư này ngay cả bản lĩnh đi xuyên tường cũng biết, anh ta cảm thấy, Sở Lâm thật sự nói không sai, Tô Cẩm đúng là tiên nữ.
Loại sinh vật giống như tiên nữ này, phải nên được kính ngưỡng.
Anh ta nghiêng đầu nhìn qua Nguyên Cảnh, trịnh trọng nói: “Tam gia, tôi cảm thấy tiên nữ chính là đến để cứu vớt toàn thế giới, không thích hợp cùng phàm phu tục tử nói chuyện yêu đương đâu.”
Đơn giản mà nói, tôi cảm thấy Tam gia anh không xứng với Tô Cẩm đại sư!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.