🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Nhị tiên sinh, ông bị lừa rồi 1
Ánh mắt Nguyên Cảnh lạnh lùng quét qua nhìn Lục Chi Ninh: “Câm miệng!” Môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ lạnh như băng.
Lục Chi Ninh ngượng ngùng sờ sờ mũi, cho dù bảo anh ta câm miệng thì sự thật vẫn là vậy mà, Tô Cẩm là nhân vật lợi hại như vậy, phàm phu tục tử nào có xứng với cô!
Coi như Nguyên Tam Gia vừa có quyền lại có tiền, nhưng Tô Cẩm là thế ngoại cao nhân như vậy, nào có để ý đến số tiền trong tay anh?
Nguyên Cảnh hừ lạnh ôm lấy gương đồng đi sang cửa bên cạnh.
Lục Chi Ninh vội vàng đuổi theo, về phần Sở Lâm, anh ta thì nhanh hơn, chạy thẳng sang phòng bên cạnh.
Ở trong gian phòng bên cạnh.
Lục Chiêu Dật cầm điện thoại sững sờ đứng ở đằng kia.
Trong phòng của ông ta đột nhiên xuất hiện một cô bé rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt của cô bé kia có vẻ khá hung dữ.
Đây không phải mấu chốt, mấu chốt nhất ở chỗ sao mà cô ấy có thể vào được đây?
Chẳng lẽ…cô ấy cũng giống như Tiểu Linh? Còn trẻ như vậy, thế mà cũng là quỷ à?
Ngay sau đó, Lục Chiêu Dật còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng của ông ta lại bị đá tung ra, động tĩnh không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Lục Chiêu Dật ngơ ngác.
Ông ta kinh ngạc nhìn về phía cửa.
“Cậu…?” Lục Chiêu Dật há to miệng: “Có phải tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi không?”
Sở Lâm sải bước đi vào, trực tiếp tự giới thiệu: “Lục Chi Ninh là anh họ của tôi.” Mấy năm nay anh ta không đi tới nhà họ Lục, đương nhiên Lục Chiêu Dật không còn nhớ rõ dung mạo anh ta nữa.
Lục Chiêu Dật nghe vậy lập tức hiểu ra, nhận ra được đối phương chính là thiếu gia nhà họ Sở ở Thanh Thành, cũng chính là cháu trai của chị dâu ông ta.
Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là, mình cùng với nhà họ Sở từ trước đến nay cũng không kết giao gì, vậy Sở Lâm tới chỗ này làm gì?
Ngang nhiên đột nhập?
Lục Chiêu Dật còn chưa kịp hỏi ra, từ cửa phòng lại có hai người xông tới.
Lục Chiêu Dật cầm điện thoại, vẻ bối rối trên mặt rốt cuộc cũng bị kinh ngạc thay thế.
Ông ta sững sờ nhìn Lục Chi Ninh và Nguyên Tam gia đang đi tới, trong lúc nhất thời, ông ta hoài nghi rằng mình đang tham dự vào một sự kiện lớn nào đó…
Thậm chí còn làm việc gì đó không thể lộ ra ngoài…Nếu không thì tại sao ngay cả Nguyên Tam gia cũng chạy tới đây?
Chiến trận này…đừng nói chứ, quả thực có chút kinh người.
Lục Chi Ninh đóng cửa phòng lại.
Anh ta nhìn lướt qua tình hình trong phòng rồi nói: “Chú Hai, trước tiên chú khoan gọi điện thoại, có chút chuyện cháu cần hỏi chú.”
Lục Chiêu Dật nhìn Lục Chi Ninh, nhìn Nguyên Cảnh rồi lại nhìn cô bé ở bên cạnh mình, ông ta giật mình ý thức được, mấy người này cùng nhau tới đây.
Lục Chiêu Dật mờ mịt mà kinh ngạc.
“Chi Ninh, sao cháu lại ở chỗ này? Còn có Nguyên Tam gia…Sở thiếu gia nữa.” Ông ta dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Cẩm: “Cô bé này, là cùng tới với các cháu à?”
Ông ta chú ý tới dưới ánh đèn, cô bé đột nhiên xuất hiện này có bóng.
Mà Tiểu Linh thì lại không có bóng.
Tô Cẩm: “Đúng thế, chúng tôi cùng nhau đến đây.”
“Vị đại sư mà ông mời là từ đâu tới, vị đại sư kia đã nói cái gì với ông?” Tô Cẩm quá thẳng thắn, vừa mở miệng liền hỏi.
Sau khi Lục Chiêu Dật kinh ngạc xong liền có chút không vui: “Cô gái à, những chuyện này có liên quan gì đến cô chứ?”
Ông ta vừa nói vừa nhìn Tiểu Linh đang đau khổ đứng trong góc, cũng không biết mấy người này có thể nhìn thấy Tiểu Linh hay không…
Đối với Lục Chiêu Dật, Sở Lâm vốn không có hảo cảm gì, bây giờ nghe ông ta hỏi Tô Cẩm như vậy lập tức không vui, mắng Lục Chiêu Dật một cách dữ dằn.
“Ông có biết suýt chút nữa ông đã hại chết anh họ tôi rồi không hả? Bây giờ Tô đại sư hỏi ông, tốt nhất là ông trả lời nhanh lên!”
Sắc mặt Lục Chiêu Dật lập tức thay đổi.
Ông ta nhìn về phía Lục Chi Ninh, bước nhanh lao tới: “Chi Ninh? Cháu sao thế? Cháu gặp nguy hiểm gì à?”
Lục Chi Ninh nhắm mắt lại, vẻ mặt phức tạp: “Những lời Sở Lâm nói là thật.”Lục Nhị tiên sinh, ông bị lừa rồi 2
Sắc mặt Lục Chiêu Dật trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ông ta loạng choạng mấy bước: “Sao lại có thể như vậy chứ?” Ông ta vô lực ngồi ở mép giường, dù không rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta cũng ý thức được mình có khả năng đã bị người mưu hại.
Ông ta chậm rãi kể lại tình hình.
“Một tuần trước chú có gặp được một vị đại sư, vị đại sư kia nói chú có một đoạn tình duyên chưa hết. Mới đầu chú cho rằng ông ta là một giang hồ thuật sĩ, lại không ngờ rằng đến buổi tối chú liền nằm mơ thấy Tiểu Linh.”
Nói đến chỗ này, ông ta theo bản năng nhìn về phía Tiểu Linh.
Sau đó lại thu hồi tầm mắt, giống như sợ bị mấy người Lục Chi Ninh phát hiện.
Lục Chi Ninh có chút bất đắc dĩ: “Chúng cháu đều có thể nhìn thấy cô ta, cô ta quấn lấy cháu ở trong mơ, muốn hại cháu. Cũng may cháu gặp được Tô đại sư, được Tô đại sư cứu giúp, Tô đại sư lại dẫn chúng cháu đến khách sạn này.”
Lục Chiêu Dật nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Tô Cẩm lần nữa.
Một cô bé xinh đẹp như vậy, thế mà là đại sư sao?
Lục Chiêu Dật thở dài, tiếp tục nói.
“Tiểu Linh là bạn gái của chú hồi còn trẻ, sau đó cô ấy bị tai nạn nên rời khỏi nhân thế.
Trong giấc mơ, Tiểu Linh khóc rất thảm rất thương tâm, cô ấy nói với chú rằng sau khi cô ấy chết trở thành cô hồn dã quỷ, phiêu đãng khắp nơi bị mấy quỷ khác bắt nạt. Nhưng cô ấy lại bởi vì có ước định với chú nên chậm chạp không nguyện ý đi tới Địa Phủ đầu thai…
Chú muốn giúp cô ấy nên ngày hôm sau liền tìm đến vị đại sư kia.
Vị đại sư kia nói với chú, Tiểu Linh đây là chấp niệm quấn thân, nếu cứ mãi không đi đầu thai thì không bao lâu nữa sẽ bị hồn phi phách tán.
Cả đời này của cô ấy đã rất đau khổ rồi, bởi vậy chú liền cầu đại sư giúp đỡ.
Đại sư đưa ra một chủ ý cho chú, nói là sở dĩ Tiểu Linh không nguyện ý đi đầu thai là bởi chấp niệm chưa hết. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy chú, cô ấy sẽ đi đầu thai ngay.
Sau đó chú liền dựa theo phân phó của đại sư, mượn một bộ áo quần ở chỗ Chi Ninh, rồi lại mang thêm một bộ áo quần của chú nữa giao cho đại sư.”
Nói đến chỗ này, ông ta nhìn về phía Tô Cẩm: “Cô bé này…À không, Tô đại sư? Chuyện này có vấn đề gì sao? Lúc ấy tôi còn cố ý hỏi vị đại sư kia, ông ta nói rằng sẽ không gây tổn thương gì cho Chi Ninh hết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vận thế của nó…”
Tô Cẩm nghiêng đầu: “Chẳng lẽ ông không nghĩ tới, vì sao lại bảo ông mượn quần áo của người khác sao?”
Lục Chiêu Dật nhớ lại một chút: “Vị đại sư kia nói với tôi rằng áo quần của tôi có nhiễm khí tức của tôi nên có thể xoá bỏ chấp niệm của Tiểu Linh, đồng thời còn muốn tìm quần áo của một người đại phú đại quý để lúc Tiểu Linh đầu thai chuyển thế sẽ được rơi vào một gia đình giàu sang…”
Đương nhiên loại chuyện này ông ta không dám nói lại với người trong nhà.
Ông ta sợ người trong nhà mắng mình mê tín.
Nhưng chuyện của Tiểu Linh đã đè nặng trong lòng ông ta nhiều năm như vậy rồi, thỉnh thoảng nhớ tới, ông ta liền cảm thấy rất khổ sở.
Mà bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp biết được Tiểu Linh sau khi chết, làm quỷ cũng không dễ chịu gì…
Nói ông ta điên cũng tốt, nói ông ta mê tín cũng được, ông ta chỉ muốn làm điều gì đó cho Tiểu Linh thôi.
Lục Chi Ninh cùng Tô Cẩm liếc nhau.
Tô Cẩm thở dài: “Lục Nhị tiên sinh, ông bị lừa rồi.
Hiện nay có rất nhiều người giang hồ giả danh lừa bịp tự xưng là đại sư, trên thực tế bọn họ hoặc là có mưu đồ khác, hoặc là chỉ phô trương thanh thế để lừa bịp chứ cái gì cũng không biết. Ông đấy, sau này nếu gặp phải loại chuyện này vẫn nên đến mấy đạo quán chính quy nhờ giúp đỡ, hoặc là trực tiếp tới tìm tôi!”
Vừa nghĩ đến lúc này người nào cũng dám tự xưng là đại sư, Tô Cẩm cảm thấy cái tên gọi Tô đại sư này chẳng dễ nghe chút nào.
Cô ngước mắt nhìn về phía Nguyên Cảnh, Lục Chi Ninh và Sở Lâm: “Sau này mọi người đừng có gọi tôi là đại sư nữa, cứ gọi tôi là Tô quán chủ đi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.