Mỗi lần gặp Tô Cẩm đều thấy hưng phấn 1
Tô Cẩm không biết địa vị của nhà họ Lục ở Kinh Thành, nhưng Diêu Nguyệt lại mơ hồ biết một chút.
Có nhà họ Lục che chở, Tô Cẩm có thể ở Thanh Thành đi ngang! Coi như đem Thanh Thành lộn ngược lại cũng không có gì đáng ngại.
Cho dù về sau Tô Cẩm đi Kinh Thành, *****̃ng có thể như cá gặp nước!
Trong lòng Diêu Nguyệt cảm khái, nếu bà ấy nói chuyện này cho Tô Chính Quang nghe, đoán chừng Tô Chính Quang sẽ cảm thấy bà ấy đang nói chuyện viển vông.
Nghĩ đến cái đầu không thông minh lắm kia của Tô Chính Quang, trong lòng Diêu Nguyệt chợt thấy tức giận bất bình. Cũng không biết kiếp trước Tô Chính Quang đã làm được chuyện tốt gì mà đời này lại có một cô con gái ưu tú đến như vậy!
Thật khiến người ta phải ao ước đố kị mà!
Tô Cẩm không vội vã nhận lấy món quà kia của mẹ Lục: “Lục phu nhân, xin chờ một chút.”
Cô quay người, cầm ba cây nhang đi tới trước mặt tổ sư gia, cô thắp xong nói rõ ràng: “Lễ này có nên thu hay không, kính mong tổ sư gia chỉ điểm.”
Mấy người Lục phu nhân và Lục Chi Ninh đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn động tác của Tô Cẩm.
Chỉ thấy từ ba cây nhang, khói từ từ bốc lên.
Khoé môi Tô Cẩm tràn ra ý cười: “Cảm ơn tổ sư gia.”
Được chỉ điểm, Tô Cẩm vui vẻ trở lại trước mặt Lục phu nhân: “Tô sư gia nhà tôi nói có thể nhận món quà này.”
Nếu đổi thành những người khác, khi nghe được lời này của Tô Cẩm, đại khái sẽ cho rằng Tô Cẩm đang nói lung tung, vì để nhận món quà này mà tuỳ tiện lấy một cái cớ.
Nhưng sau những gì xảy ra tối hôm qua, mấy người Lục Chiêu Dật hoàn toàn không nghi ngờ lời Tô Cẩm nói chút nào!
Lục phu nhân đưa món quà cho Tô Cẩm rồi lại hỏi: “Tô quán chủ, chúng tôi có thể thắp cho tổ sư gia mấy nén nhang không?”
Lục Chiêu Dật: “Chuyện ngày hôm qua thật sự phải cảm ơn Tô quán chủ, hôm nay ngoại trừ bái tạ thì chính là muốn đến để thắp nhang.” Nếu không phải có Tô Cẩm, Dạ Linh cũng sẽ không được đầu thai thuận lợi như vậy. Còn có chuyện của nhà họ Lục cũng nhờ có Tô quán chủ nữa.
Tô Cẩm: “Được.”
Cô vừa dứt lời, Diêu Nguyệt liền lấy nhang ra, phát cho mỗi người ba cây.
Tô Cẩm ôm hộp gấm nhỏ, cô rất thích chiếc hộp gấm này. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, cô cũng không tiện mở ra ở đây.
Cô bỏ hộp gấm nhỏ vào trong túi xách của mình, hì hì, được nhận quà, vui quá!
Thái độ mấy người Lục phu nhân rất thành kính, Tô Cẩm nhìn thoáng qua, tổ sư gia cũng rất vui vẻ!
Ôi, cùng vui cùng vui!
Duy chỉ khi đến lượt Sở Lâm, Sở Lâm dâng hương rồi lặng lẽ khấn mấy câu. Chỉ thấy ba nén nhang của Sở Lâm chợt sáng chợt tắt, so sánh với nhang của mấy người khác có sự khác biệt rõ ràng.
Lục phu nhân khẽ nhướng mày, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Sở Lâm: “Có phải cháu vừa mới bất kính với tổ sư gia không hả?”
Nhìn mấy cây nhang kia đi, thái độ của tổ sư gia thật quá rõ ràng!!!
Sở Lâm lắc đầu: “Không phải mà, cháu chỉ nói với tổ sư gia suy nghĩ của cháu, muốn tổ sư gia cho phép cháu thôi.”
Tô Cẩm chậm rãi đi tới, tò mò lắng nghe xem bọn họ nói chuyện gì.
Cô thật sự muốn biết Sở Lâm nói gì với tổ sư gia…
Thái độ của tổ sư gia, thật đúng là có ý tứ sâu xa.
Ánh mắt Lục phu nhân hơi loé lên, khéo léo khuyên nhủ Sở Lâm: “Có một số người, cháu nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Với cái bộ dáng này của Sở Lâm, có thể xứng với Tô quán chủ sao?
Lại còn muốn đánh chủ ý lên Tô quán chủ nữa à?
Trách không được tổ sư gia không vui như thế.
Sở Lâm có chút mờ mịt: “…Tại sao dì lại biết cháu đang nghĩ tới ai?”
Lục phu nhân: “…” Mỗi lần cháu gặp Tô Cẩm liền phấn khích như thế, còn dám nói cháu không có tâm tư khác à?
Thấy Lục phu nhân có chút không vui, Sở Lâm cũng thở dài: “Chuyện lần này là cháu nghiêm túc! Cháu đã nghĩ kỹ rồi, nhất định cháu sẽ kiên trì!”
Nói xong, anh ta nhìn về phía bài vị của tổ sư gia: “Cho dù tổ sư gia có chướng mắt cháu cũng không sao, cháu sẽ cố gắng!”
Sở Lâm tràn đầy tự tin.
Mỗi lần gặp Tô Cẩm đều thấy hưng phấn 2
Lục phu nhân lại bắt đầu nhức đầu, thằng nhóc ngỗ nghịch này lại không nghe lời thì biết làm sao bây giờ?
Ngày nào cũng sinh ra ý nghĩ hão huyền như thế…
Sở Lâm lại nói: “Dì cứ yên tâm đi, chuyện lần này, anh họ cũng rất ủng hộ cháu mà.”
Lục Chi Ninh đột nhiên bị điểm danh: “?”
Anh ta cảm giác ánh mắt của mẫu thân đại nhân đột nhiên rơi vào trên mặt mình, sắc như lưỡi dao, phảng phất như đang chất vấn tại sao mình lại đi theo Sở Lâm làm bậy!
Lục Chi Ninh do dự: “Con cảm thấy Sở Lâm hiếm khi muốn làm việc gì nghiêm túc, con… miễn cưỡng ủng hộ cậu ấy.”
Mẹ Lục ngơ ngác.
Mẹ Lục mờ mịt.
Có ý nghĩ hão huyền với Tô quán chủ chẳng lẽ cũng coi như là việc nghiêm túc sao?
Bà ấy nhìn chằm chằm Lục Chi Ninh thêm một lúc, sau đó âm thầm quyết định, chờ trở về rồi sẽ dạy dỗ Lục Chi Ninh một trận ra trò.
Chuyện đã nói đến mức độ này rồi, Sở Lâm hào hứng dạt dào quay đầu lại nhìn Tô Cẩm.
“Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ nói hết ra!” Sở Lâm trịnh trọng nhìn Tô Cẩm, đáy mắt hiện ra ánh sáng vô tận và tràn đầy chờ mong.
Tô Cẩm khẽ nghiêng đầu, hơi kinh ngạc: “?”
Nói gì thế?
Cô càng lúc càng hiếu kỳ.
Diêu Nguyệt cũng khẽ giật mình, nhìn thái độ của Sở Lâm, rồi lại nhìn khuôn mặt dần trở nên đen sì của Lục phu nhân, bà ấy mơ hồ đoán được chuyện gì.
Với cái thái độ này của Sở Lâm, sẽ không phải là coi trọng A Cẩm nhà mình rồi đấy chứ?
Chuyện này thật đúng là…Nếu không giải quyết cẩn thận sẽ gây ra phiền toái khó chịu.
Hơn nữa ở đây còn có nhiều người như vậy, nếu như Tô Cẩm trực tiếp cự tuyệt Sở Lâm, Sở Lâm liệu có bị mất mặt không chứ?
Lục phu nhân vừa mới đưa món quà quý giá như vậy…
Ôi, tại sao Sở Lâm lại không chọn thời điểm khác đây?
Nhất định cứ phải chọn sau khi Lục phu nhân tặng quà mới được? Có phải có chút không biết nhìn mặt mà nói chuyện không?
Vốn dĩ bầu không khí đang bình thản, bởi vì một câu của Sở Lâm mà trở nên kỳ kỳ quái quái.
Sở Lâm lo lắng bất an lên tiếng: “Tô quán chủ, tôi muốn…”
Lời còn chưa dứt, Nguyên Tam gia đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh ta.
Nguyên Tam gia: “Lục phu nhân đến Thanh Thành từ khi nào vậy?”
Sở Lâm: “…” Hu hu hu, anh ta khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, thế mà lại bị Tam gia cắt ngang.
Ánh mắt anh ta sâu kín nhìn về phía Nguyen Tam gia, thình lình, lại bắt gặp Nguyên Tam gia nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng.
Sở Lâm theo bản năng rùng mình một cái.
Mẹ kiếp! Sao ánh mắt Nguyên Tam gia lại đáng sợ như vậy?
Quá doạ người rồi!
Sở Lâm run lẩy bẩy, không dám nhìn lại Nguyên Tam gia nữa.
Lục phu nhân nhìn thấy Nguyên Cảnh, thái độ lập tức thay đổi. Rõ ràng dựa theo vai vế thì Nguyên Cảnh là hàng con cháu, nhưng Lục phu nhân vẫn phải cung kính gọi một tiếng Tam gia.
“Tam gia, thằng nhóc Chi Ninh này lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi, còn phải cảm ơn cậu về chuyện ngày hôm qua nữa.”
Nếu không phải Nguyên Tam gia quen biết với Tô quán chủ, lại biết được bản lĩnh của Tô quán chủ thì…
Nếu không, thật khó để nói kết quả của những chuyện này sẽ là như thế nào…
Lục phu nhân và Nguyên Cảnh nói chuyện khách sáo mấy câu, trực tiếp chặn hết mấy lời đang chuẩn bị nói của Sở Lâm lại.
Sở Lâm nắm chặt nắm tay, trong lòng không khỏi thở dài.
Ôi, suýt chút nữa, chỉ thiếu có mấy giây thôi là anh ta đã có thể nói ra được rồi.
Có lẽ ánh mắt của Sở Lâm quá bi phẫn, Tô Cẩm hiếu kỳ nhìn chằm chằm anh ta hỏi một câu: “Rốt cuộc thì anh muốn nói gì thế?”
Tô Cẩm vừa dứt lời, Lục phu nhân, Nguyên Cảnh, Sở Lâm và mấy người khác, tất cả đều đồng thời nhìn về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm: “…?” Vậy rốt cuộc là Sở Lâm muốn nói cái gì???
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.