🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sư phụ, xin hãy cho con một cơ hội biểu hiện 1
Sở Lâm nhìn về phía Tô Cẩm, phảng phất như nhìn thấy một vị cứu tinh.
Anh ta biết ngay Tô Cẩm chính là quý nhân của mình mà!
Câu nói này của Tô Cẩm tựa như cho anh ta một cơ hội, dưới tình huống này, Sở Lâm cảm thấy mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.
Nếu như hôm nay không nói, không biết lần sau còn phải chờ tới khi nào.
Sở Lâm chống lại mấy ánh mắt bất thiện, trịnh trọng đi đến trước mặt Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, tôi…” Sở Lâm có chút căng thẳng, anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại rồi hét lên: “Tôi muốn gia nhập Huyền Thanh quán! Tôi muốn làm người của Huyền Thanh quán!”
Một tiếng hét này của Sở Lâm có thể gọi là long trời lở đất.
Lục phu nhân lảo đảo, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động muốn đánh người.
Bà ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Lâm.
Sắc mặt Nguyên Cảnh cũng khó coi, chưa từng nghĩ mình lại chậm hơn Sở Lâm một bước.
Sở Lâm vậy mà cũng coi trọng A Cẩm.
A Cẩm là một cô gái tốt như vậy, Sở Lâm xứng sao?
Nguyên Tam gia liếc nhìn Sở Lâm một cái bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường, tự an ủi trong lòng, không sao, nhất định A Cẩm sẽ cự tuyệt Sở Lâm.
Muốn là người của Huyền Thanh quán à?
Ha ha, nhất định A Cẩm sẽ không đồng ý!
A Cẩm chỉ có thể là của anh!
Tô Cẩm nhìn về phía Sở Lâm, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Thì ra vừa nãy anh nói với tổ sư gia là nói mấy lời này.”
Chẳng trách mấy cây nhang của Sở Lâm chập chờn lúc sáng lúc tối, thì ra bởi như thế.
Cô liếc nhìn nén nhang đang cháy bên trong Huyền Thanh quán, lúc này khói từ những nén nhang của Sở Lâm đã chầm chậm bốc lên cao.
Tô Cẩm cười, nghiêm túc nhìn Sở Lâm: “Huyền Thanh quán bây giờ chỉ có một người là tôi, nhân khẩu thưa thớt. Tính ra tôi cũng là truyền nhân duy nhất của Huyền Thanh quán, lúc đầu tôi xuống núi chính là muốn phát dương quang đại Huyền Thanh quán này.”
Lời còn chưa nói hết, Sở Lâm đã lao tới bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay ôm chân Tô Cẩm: “Sư phụ! Ngài nhìn con đi, con có thể làm đồ đệ của ngài mà, sẽ hiếu kính ngài và tổ sư gia thật tốt. Huyền Thanh quán chúng ta ít người, vừa lúc thiếu một chân chạy vặt. Ngài bảo con đi chỗ nào, con sẽ đi chỗ ấy! Ngài bảo con làm cái gì, con sẽ làm cái đó, con vừa nghe lời lại có tiền! Xin ngài cho con có một cơ hội biểu hiện!”
Tô Cẩm khẽ chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ mấy lời vừa rồi của Sở Lâm.
Mà dáng vẻ của Sở Lâm trong mắt nhìn của mấy người bên cạnh, càng giống như hoạ phong đột biến.
Lục phu nhân: “…” Ồ, mình suy nghĩ nhiều rồi.
Bà ấy biết ngay mà, với cái đầu óc này của Sở Lâm làm sao lại có hứng thú với tình yêu cho được…
Nguyên Cảnh: “…” Rốt cuộc vẫn là anh đánh giá Sở Lâm quá cao.
Thì ra Sở Lâm cũng không phải muốn trở thành tình địch của anh mà là muốn làm đồ đệ của A Cẩm nhà anh.
Ánh mắt Nguyên Cảnh hơi loé lên.
Lúc này Lục Chi Ninh đi tới trước mặt anh, thấp giọng hỏi: “Có phải là anh tưởng cậu ta muốn thổ lộ không?”
Nguyên Tam gia không nói gì, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Chi Ninh.
Lục Chi Ninh hiểu ngay lập tức.
Anh ta biết ngay mà, tại sao vừa nãy Nguyên Cảnh lại đột nhiên xuất hiện nói chuyện với mẹ anh ta như thế.
Hoá ra là hiểu lầm?
Chậc chậc, Sở Lâm cũng coi như mạng lớn!
Người ngốc có ngốc phúc mà.
Tô Cẩm ho nhẹ hai tiếng: “Nếu như anh đã có lòng thành như vậy, vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội.”
Sở Lâm nói đúng một chuyện, quả thực Huyền Thanh quán thiếu một chân chạy vặt. Thân phận của cô bây giờ không giống như trước kia, làm quán chủ Huyền Thanh quán, cô phải duy trì cảm giác thần bí một chút.
Sao có thể chuyện gì cũng tự mình đi làm?
Sở Lâm xuất hiện, vừa lúc thích hợp.
Tô Cẩm nghĩ đến tính tình của tổ sư gia, cũng không nói chắc chắn.
Sở Lâm vội vàng hét lên: “Cảm ơn sư phụ! Về sau con chính là đại đệ tử của sư phụ rồi!”
Tô Cẩm lắc đầu: “Không, đừng vội ôm thân phận như thế. Anh có thể trở thành đệ tử chính thức của Huyền Thanh quán hay không còn phải xem biểu hiện của anh nữa đã. Lấy giới hạn thời gian là một tháng, nếu như anh có biểu hiện tốt, làm cho tổ sư gia hài lòng, vậy anh chính ta thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, nếu tổ sư gia không hài lòng thì…”
“Sư phụ yên tâm, nhất định con sẽ cố gắng hết sức, để khiến tổ sư gia hài lòng về con!” Thân phận thủ tịch đại đệ tử này, anh ta nắm chắc rồi!
Tô Cẩm cùng Sở Lâm một tới hai đi, cứ như vậy đem chuyện này xác định ra.Sư phụ, xin hãy cho con một cơ hội biểu hiện 2
Lục phu nhân, cùng với Diêu Nguyệt ở bên cạnh nhìn một màn này, vẻ mặt ngây ngốc.
Nhất là Diêu Nguyệt, theo bản năng quan sát sắc mặt Lục phu nhân.
Cái này…
Sở Lâm không chỉ là người thừa kế của nhà họ Sở mà còn là cháu trai của Lục phu nhân, bây giờ lại chạy tới đây làm một đệ tử thực tập… Cũng không biết Lục phu nhân sẽ nghĩ thế nào.
Chuyện này nghe có vẻ…rất khó nói.
Lục phu nhân há hốc mồm, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài.
Bà ấy vỗ nhẹ bả vai Sở Lâm: “Sau này cháu phải nghe lời Tô quán chủ, gặp chuyện không được cậy mạnh, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được cũng đừng có khăng khăng lao tới. Dì đối với cháu cũng không có yêu cầu quá lớn đâu…”
“Dì yên tâm, nhất định cháu sẽ dương danh lập vạn! Sau này nhất định sẽ có một chỗ của cháu trong Huyền Môn.”
Sở Lâm một bầu nhiệt huyết, tràn đầy hùng tâm tráng chí.
Lục phu nhân dừng một chút rồi nói khẽ: “Cháu còn sống là được rồi.”
Sở Lâm: “…”
Lục Chi Ninh không nhịn được, phì một tiếng bật cười.
Sở Lâm có chút xấu hổ, anh ta không hề nói đùa, anh ta thật sự nghiêm túc!
Ngay sau đó, Tô Cẩm liền trấn an Lục phu nhân: “Lục phu nhân cứ yên tâm, người trong Huyền Môn chúng tôi sẽ không để cho mấy đệ tử mới nhập môn như anh ấy làm chuyện gì nguy hiểm đâu, nhiều lắm chỉ là làm chân chạy vặt, mua đồ thôi.”
Lục phu nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cháu trai của mình, trong lòng mình rõ ràng.
Cũng không phải là bà ấy xem thường Sở Lâm, thực sự là anh ta không đủ kiên định, lại chưa từng gặp sóng to gió lớn gì, làm việc cũng không đủ chính chắn. Mà những việc Tô quán chủ phải xử lý phần lớn là những việc nguy hiểm người bình thường không thể nào chạm tới. Trong loại tình huống này, đương nhiên bà ấy sẽ vô cùng lo lắng.
Mẹ Sở Lâm đã qua đời, chỉ để lại duy nhất một đứa con trai này.
So với bất cứ ai khác, bà ấy đều hy vọng Sở Lâm sống thật tốt.
Sở Lâm nhận Tô Cẩm làm sư phụ, trực tiếp chuẩn bị quang minh chính đại ở lại Huyền Thanh quán.
Lục phu nhân có chút bất đắc dĩ: “Chuyện bái sư này chẳng lẽ cháu không nói một chút gì với cha cháu à? Còn nữa, dì muốn đi nhà họ Sở một chuyến, làm một vài chuyện, hôm nay cháu cùng về nhà với dì đi.”
“A? Còn phải đi với dì về nhà họ Sở nữa à?” Sở Lâm đau lòng, ngày *****ên bái sư, đương nhiên anh ta hy vọng mình có thể được ở cùng với sư phụ.
Sở Lâm quay đầu lại, háo hức nhìn Tô Cẩm: “Sư phụ, ngài thấy đệ tử có nên quay về không?”
Tô Cẩm: “…Đương nhiên là phải quay về, Lục phu nhân là trưởng bối của anh, anh phải tôn kính với trưởng bối.”
Cô thậm chí cũng không cần bấm đốt ngón tay, tướng mạo Sở Lâm hồng hào sáng loáng, rõ ràng là hôm nay có tài vận.
Đại khái…Lục phu nhân vội vã mang Sở Lâm về nhà họ Sở như thế mà muốn để cha Sở chia một phần lớn tài sản à?
Sở Lâm bước một bước lại nhìn lại ba lần, như thể mình là một đứa nhóc đáng thương bị vứt bỏ.
Tô Cẩm: “…” Ôi, đồ đệ này sao có vẻ dính người thế nhỉ?
Diêu Nguyệt: “…” Không thấy gì hết!
Ngược lại, Nguyên Cảnh vẫn ngồi trầm tư ở đó. Sở Lâm bái sư, vậy chẳng lẽ sau này có thể tiếp xúc hàng ngày với A Cẩm à?
Cứ như vậy, Sở Lâm tính ra lại chiếm lợi lớn rồi.
Nguyên Cảnh: “…” Anh cũng phải có hành động mới được.
“Nguyên Cảnh?” Tô Cẩm thấy anh bất động, gọi anh một tiếng.
Nguyên Cảnh chững chạc đàng hoàng mở miệng: “Mấy ngày gần đây tôi lại bắt đầu cảm thấy tâm thần không yên.”
Nghe vậy, Tô Cẩm nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyên Cảnh một lúc.
Nguyên Cạnh lại bình tĩnh nói dối tiếp: “Ngược lại mỗi lần ở bên cạnh cô, tâm cảnh lại thấy bình an nhẹ nhàng.”
Tô Cẩm gật đầu: “Đại khái là bởi trên người tôi có linh khí.” Cô không suy nghĩ quá sâu xa, dù sao thì tử khí trên người Nguyên Cảnh quả thật chưa bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ là bị áp chế mà thôi.
“Như vậy đi, sau này lúc anh không có chuyện gì làm thì cứ đến tìm tôi, ở bên cạnh tôi.” Tô Cẩm nghiêm túc đề nghị.
Nguyên Cảnh giả vờ khó xử trả lời: “Như thế có gây phiền phức gì cho cô không?”
Tô Cẩm: “Đương nhiên là không.”
Anh là khách hàng lớn của cô! Hơn nữa cô cũng đã nói muốn giúp anh giải quyết vấn đề!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.