🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ nghe Sở Lâm còn nói: “Trời đất chứng giám, tôi đối với sư phụ là tràn đầy kính ý, dì sao có thể nghĩ tôi như vậy chứ? Đều nói một ngày là thầy, cả đời là cha, chẳng lẽ tôi lại là loại người khi sư diệt tổ sao?”
Anh ta thở dài thật sâu lần nữa, nói xong lời này, anh lại nhìn Nguyên Tam gia: “Sư phụ tôi như tiểu tiên nữ thế kia, phàm phu tục tử trên đất há có thể xứng với cô ấy? Tiểu Tiên Nữ thì nên cúng bái, ngài nói, đúng không?”
Nguyên Cảnh bất thình lình lại bị đâm thêm một đao: “…”
Thấy Nguyên Tam gia không lên tiếng, Sở Lâm ở đó nói một mình: “Nhìn đi, ngài cũng cảm thấy tôi nói đúng phải không?”
Cảm xúc trong đáy mắt Nguyên Cảnh cuồn cuộn, mơ hồ có xu thế bão táp tiến đến.
Anh rõ ràng không trả lời vấn đề này, Sở Lâm từ đâu nhìn ra anh đồng ý?
Mơ hồ trong đó, Nguyên Cảnh cũng có chút nghi ngờ nhân sinh.
Lần *****ên trong đời anh nghi ngờ năng lực của mình, chẳng lẽ anh thật sự không xứng với Tô Cẩm?
Không phải vậy thì vì sao từ Nguyên Thất, đến Lục Chi Ninh, lại đến Sở Lâm, đều đâm vào người anh vài nhát dao?
Nguyên Cảnh yên lặng trong chốc lát, cuối cùng, đen mặt rời đi.
Sở Lâm nhìn thấy anh rời đi, trong lúc nhất thời, có chút không nghĩ ra.
Làm sao ngay cả chào hỏi cũng không, cứ thế mà đi chứ?
Anh ta gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ: “A, là mình sai rồi, Nguyên Tam gia đương nhiên muốn đi thì đi, cần gì phải chào hỏi của mình?”
Sở Lâm lôi kéo hành lý, mười phần hiểu chuyện đi đến trước mặt Tổ Sư Gia, anh ta đốt ba nén nhang, cung kính lại thành kính nói: “Tổ Sư Gia, về sau con chính đệ tử thực tập trong quán, ngài yên tâm, con sẽ cố gắng, con tuyệt sẽ không để Huyền Thanh quán chúng ta mất mặt.”
Đốt ba nén nhang, chớp tắt.
Trong thoáng chốc, Sở Lâm dường như nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
*
Một bên khác.
Tô Cẩm dùng mấy tấm bùa, dễ dàng khiến Diêu Nguyệt mở rộng cổng.
Diêu Nguyệt cầm lá bùa, cười không ngậm được miệng: “Ai da, sau này đều là người một nhà, làm gì cần khách khí như thế? Cậu ta làm đệ tử thực tập của Huyền Thanh quán, bất kể nói thế nào, dì cũng phải cẩn thận chiêu đãi cậu ta, hơn nữa phòng khách của Tô gia chúng ta cũng rất nhiều, cho dù đến thêm mấy người nữa cũng không thành vấn đề.”
Tô Cẩm: “!” A a! Hôm nay là một ngày kiếm lời thành công trên thương trường!
Mười vạn doanh thu vào sổ!
Có điều Tô Cẩm vẫn chuyển cho Diêu Nguyệt một phần tiền.
Nhưng, Diêu Nguyệt nhận rồi lại chuyển trở lại cho Tô Cẩm .
“A Cẩm, Tô gia cũng là nhà của con, con dẫn đệ tử về nhà mình ở, đây là chuyện bình thường.” Diêu Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Về phần chỗ Tô Chính Quang, dì sẽ nói với ông ấy, ông ấy sẽ không từ chối, bên chỗ ông ấy, con không cần phải để ý đến.”
Việc này ấy à, bà ấy có thể xử lý.
Diêu Nguyệt nói xong cũng sắp xếp người hầu đi quét dọn phòng cho khách.
Nếu như kỳ hạn thực tập của Sở Lâm là một tháng, vậy một tháng này, chắc chắn sẽ phải ở Tô gia.
Diêu Nguyệt cố ý chọn một căn phòng không tệ cho Sở Lâm.
Sở Lâm: “!” Hôm nay là ngày thành công vào ở Huyền Thanh quán!
Tô Cẩm: “!” Hôm nay là ngày thành công thu mười vạn khối!
Diêu Nguyệt: “!” Hôm nay là ngày thành công thu được vài lá bùa!
Ba người đều rất vui vẻ.
Duy chỉ có Tô Chính Quang là buồn phiền: “…”
Buổi tối khi Tô Chính Quang về đến nhà, chính là nhận được “tin dữ” từ Diêu Nguyệt.
Tô Chính Quang nhức đầu không thôi: “Sở Lâm nghĩ cái gì vậy? Làm sao lại bái A Cẩm làm thầy chứ? Đây không phải làm loạn à? Nếu như Sở tổng biết còn không phải tức chết à?”
Diêu Nguyệt rất không hài lòng đối với phản ứng của Tô Chính Quang: “Cậu ta làm sao lại không thể bái A Cẩm làm thầy? Sở tổng có tức hay không, em không biết, nhưng chuyện Sở Lâm bái A Cẩm làm thầy, Nguyên Tam gia và Lục phu nhân cũng không có ý kiến gì!”
So sánh với Nguyên Tam gia còn có Lục phu nhân, Sở tổng cùng hàng hay sao?
Trong đầu Tô Chính Quang đầy dấu chấm hỏi: “Lục phu nhân? Em không phải là nói đến dì của Sở Lâm đấy chứ? Làm sao em biết bà ấy có ý kiến hay không?”
Diêu Nguyệt hít sâu một hơi: “Em không chỉ biết Lục phu nhân không có ý kiến, em còn gặp Lục phu nhân rồi! Bà ấy và Lục Nhị tiên sinh cố ý chạy tới, cảm tạ A Cẩm đã cứu được Lục Chi Ninh!”
Nói đến chỗ này, Diêu Nguyệt có chút tự hào.
Mặc dù A Cẩm không phải do bà ấy sinh ra, nhưng việc này, mình ở bên cạnh cũng nhìn thấy.
Không giống Tô Chính Quang ngu dốt này, chạy đến công ty làm việc, chuyện gì cũng không nhìn thấy!
Dĩ nhiên cũng không thấy được chỗ lợi hại của A Cẩm!
Diêu Nguyệt nhìn về phía Tô Chính Quang, không nhịn được lộ ra một tia đồng cảm.
Tô Chính Quang trầm mặc một lát, không phản bác nữa, nói vài câu với Diêu Nguyệt, sau đó vội vã chạy đến ban công, lặng lẽ gọi điện thoại: “Bác sĩ, bệnh tình của phu nhân nhà tôi hình như lại nghiêm trọng rồi, gần đây bà ấy càng ngày càng có suy nghĩ hão huyền!”
Diêu Nguyệt vô tình nghe được câu nói này: “… ?”
Diêu Nguyệt nhìn bóng lưng lén la lén lút kia, im lặng phát ra tiếng cười lạnh.
“A! Nếu đã như vậy, vậy ông cứ tiếp tục ngu xuẩn đi!” Nên nói, bà ấy đều đã nói, nhưng Tô Chính Quang lại cứ khăng khăng sống chết không tin.
Còn suy nghĩ theo hướng bà ấy có bệnh…
Phi! Đầu óc ông ấy mới có bệnh!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.