Ngày hôm sau.
Tô Chính Quang nhìn thấy Sở Lâm sáng sớm đã rời giường chạy đến Huyền Thanh quán vội vàng quét dọn vệ sinh, ông ấy đứng ở đằng kia rơi vào trầm tư thật sâu.
“…” Không nghĩ tới, đầu óc có bệnh còn sẽ truyền nhiễm.
A Cẩm lây bệnh cho Diêu Nguyệt, sau đó lại lây bệnh cho Sở Lâm.
Ai, duy chỉ có mình ông ấy, tỉnh táo giữa thế gian.
Xem ra, sau này gánh nặng trên người mình lại tăng lên.
Tô Chính Quang thở dài, không quấy rầy Sở Lâm.
Cho đến khi Sở Lâm nhìn thấy ông ấy chào hỏi: “Tô tiên sinh, sắp đến công ty sao?”
“Đúng vậy…” Tô Chính Quang chật vật nở nụ cười, ông ấy nhìn hành động của Sở Lâm một chút, sau đó lại bổ sung: “… Cố gắng nỗ lực.”
Nghe vậy, Sở Lâm lập tức vô cùng phấn chấn: “Tô tiên sinh yên tâm! Cháu sẽ vô cùng nỗ lực!”
Lời nói trung khí mười phần, thiếu chút doạ cho Tô Chính Quang run lên.
Tô Chính Quang không do dự, vội vã rời đi.
A, người trong nhà đều trở nên không bình thường, thật khó chịu! Bây giờ áp lực của ông ấy rất lớn!
…
Tô Cẩm nhìn thấy Sở Lâm nghiêm túc hiểu chuyện như thế, không nhịn được trong lòng khen ngợi anh ta.
Rất tốt, tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng!
Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thích hợp ở nhà nằm dài như cá ướp muối.
Không có khách tới cửa, cũng không có khách hành hương đến.
Về phần chuyện vặt vãnh, tất cả có thể giao cho Sở Lâm, Tô Cẩm càng nghĩ càng vui vẻ, cô đắc ý lấy điện thoại di động ra, ấn mở trò chơi, dự định giết thời gian.
*
Trong quán rượu.
Lục Chi Ninh giúp Lục Chiêu Dật thu dọn đồ đạc: “Chú hai, không ở lại mấy ngày sao?”
Lục Chiêu Dật lắc đầu: “Không ở lại nữa, Lục gia còn có việc phải xử lý, hơn nữa đại ca đã truy tìm được tên đại sư lừa đảo kia rồi, ta cũng phải trở về nhìn xem.”
“Vâng.” Lục Chi Ninh gật đầu, anh ta do dự một chút, cuối cùng, vẫn không nói thêm điều gì.
Người mất thì cũng đã mất rồi, không nên đắm chìm mãi trong quá khứ…
Lục Chiêu Dật chân trước rời đi, chân sau trong quán rượu đã có người vội vã chạy tới.
Người kia không nghĩ tới, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Bọn họ cũng vừa biết được người của Lục gia tới Thanh Thành, vừa biết được tin tức này, đã lập tức chạy tới.
Ngay lúc người kia vô cùng thất vọng, đột nhiên nhìn thấy Lục Chi Ninh.
Đáy mắt của người đàn ông trung niên tràn ra sự vui mừng, ông ta vội vàng tiến lên: “Nhị thiếu gia? Coi như tôi đã gặp được ngài rồi.” Thì ra ngài chưa rời đi!
Lục Chi Ninh nghiêng đầu liếc ông ta một cái, vẻ mặt thản nhiên, không có biểu cảm nào dư thừa.
Người biết anh ta là Lục Chi Ninh có rất nhiều, nhưng không phải mỗi người biết anh ta, anh ta cũng đều biết.
Giống như người đàn ông này, Lục Chi Ninh căn bản không biết.
Người đàn ông cũng không trông cậy vào việc Lục Chi Ninh sẽ nhận ra ông ta, ông ta đi lên trước, chủ động tự giới thiệu.
“Nhị thiếu gia, tôi là người của Triệu gia ở Thanh Thành, qua hai ngày nữa, lão thái thái nhà tôi sẽ làm thọ yến 70 tuổi, không biết ngài có thể cho vài phần mặt mũi hay không?”
Lục Chi Ninh suy tư một chút, anh ta hơi nhướng mày: “Triệu gia? Triệu gia nào?”
Người đàn ông trung niên vội vàng nói tiếp: “Tôi tên là Triệu Tẫn, con gái tôi là Triệu Mạn, nó là bạn học đại học với ngài.”
Hai mắt Lục Chi Ninh đột nhiên tỏa sáng, a phải rồi, Triệu Tẫn, Triệu gia, anh ta nghĩ ra rồi!
Triệu gia và Tô gia có quan hệ thông gia!
Mẹ của Tô Cẩm , chính là em gái ruột của Triệu Tẫn.
Triệu Tẫn này, chính là cậu của Tô Cẩm !
Trong chốc lát ánh mắt Lục Chi Ninh trở nên ôn hòa không ít: “Nói thời gian và địa chỉ một chút, ngày đó tôi sẽ đến chúc thọ cho lão thái thái.”
Chuyện này tính ra, lão thái thái của Triệu gia còn không phải cũng là bà ngoại của Tô quán chủ hay sao?
Bà ngoại của Tô quán chủ mừng thọ, anh ta đương nhiên phải đến chúc mừng!
Trong lòng Triệu Tẫn vui vẻ.
Không nghĩ tới, Lục thiếu gia này, thật sự đồng ý lời mời của ông ta!
Triệu Tẫn vội vàng đưa thiếp mời trong ngực cho Lục Chi Ninh.
Lần này, Triệu gia bọn họ, chắc chắn có thể làm náo động lớn ở Thanh Thành rồi!
Đây chính là Lục gia nhị thiếu gia, người nào không biết tiếng tăm của Lục thiếu gia? Bây giờ Lục thiếu gia đồng ý lời mời, thứ này cũng ngang với cho Triệu gia bọn họ một cơ hội nịnh bợ!
Hơn nữa vừa rồi ông ta thấy rõ ràng, mãi cho đến khi ông ta nhắc đến Triệu Mạn, biểu cảm của Lục thiếu gia mới ôn hòa hơn mấy phần.
Thái độ của Lục thiếu gia thay đổi hết sức rõ ràng.
Xem ra, đứa con gái này của ông ta, quả thực rất có bản lĩnh!
Triệu Tẫn đưa thiếp mời xong, vội vã chạy về Triệu gia, vừa vào cửa, ông ta đã không kịp chờ đợi chia sẻ tin tức này.
“Tiểu Mạn, thiếp mời cha đã đưa cho Lục thiếu gia rồi, cậu ấy đồng ý tới tham gia thọ yến của bà con đó!”
Trên mặt Triệu Mạn hiện lên sự vui mừng: “Thật sao?”
Triệu Tẫn mừng rỡ nói: “Đương nhiên là thật, hơn nữa sau khi nhắc đến tên con cậu ấy mới đồng ý.”
Đáy mắt Triệu Mạn tràn đầy ánh sáng: “!” Không nghĩ tới, Lục Chi Nin đối với cô ta còn có ấn tượng sâu sắc như vậy? Thật sự là quá bất ngờ.
“Tiểu Mạn, con nhất định phải nắm chắc cơ hội, đây chính là thiếu gia nhà họ Lục, nếu như có thể nhờ vả chút quan hệ, về sau Triệu gia chúng ta có thể đứng trên đỉnh cao của Thanh Thành!” Triệu Tẫn không nhịn được nói ra tâm tư của mình.
Triệu Mạn có chút xấu hổ, nhưng, đáy mắt tham lam đã tiết lộ tâm tư của cô ta.
Thiếu gia nhà họ Lục, ai không muốn quyến rũ chứ?
Lúc trước khi học đại học, bên cạnh Lục thiếu gia có vô số người theo đuổi.
Khi đó, cô ta cho là cô ta sẽ có cơ hội, chỉ là, cô ta không nghĩ tới, không đợi được cô ta có hành động, Lục Chi Ninh cũng bởi vì phải bận rộn chuyện công việc, mà cũng không tiếp tục xuất hiện ở đại học nữa.
Đến mức, cô ta và Lục Chi Ninh chỉ có vài lần duyên phận.
Ngoại trừ ở trong trường đại học có cơ hội nhìn thấy, thân phận của Lục Chi Ninh và cô ta có thể nói là khác nhau một trời một vực!
Mà lần này, không khác gì cho Triệu Mạn lòng tin!
Sau khi Triệu Mạn mừng rỡ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Phải rồi, cha, không phải cha nói bà nội còn mời Tô tiểu thư kia sao? Cũng chính là em họ của con Dung mạo của nó con xem được không?”
Triệu Tẫn khẽ cười, khóe môi tràn đầy trào phúng: “Tiểu Mạn, con nghĩ gì thế? Bà nội con gọi Tô Cẩm tới tham gia thọ yến, chẳng qua là bởi vì mấy phần máu mủ liên quan, không thể không mời nó đến một chuyến.
Hơn nữa thanh danh của Tô Cẩm , đã truyền ra bên ngoài từ lâu, người người đều nói nó là đứa tiểu tai họa, nó như vậy, sao có thể gặp được Lục thiếu gia? Ngộ nhỡ va phải khách quý, đừng nói là nó, toàn bộ Tô gia cũng không bồi thường đủ!
Hai ngày nữa, con cứ ăn mặc thật xinh đẹp là được!”
Triệu Tẫn càng nhìn Triệu Mạn, càng cảm thấy con gái mình trổ mã xinh đẹp.
Da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo giống như vẽ ra vậy.
Lúc trước, Triệu Mạn một chút cũng không đáng chú ý, nhưng mấy năm này, không chỉ trở nên ưu tú hơn, ngay cả dung mạo, cũng thay đổi rất nhiều so với trước đó.
Bởi vì như vậy, có không ít thiếu gia hào môn ở Thanh Thành coi trọng Tiểu Mạn nhà ông ta, nhưng, đều bị ông ta từ chối rồi.
Tiểu Mạn nhà ông ta ưu tú như vậy, nên kết duyên với người con trai ưu tú hơn!
Triệu Mạn vui vẻ sờ lên mặt mình: “Vậy con về phòng trước chọn lựa quần áo một chút.”
Triệu Tẫn cười không ngậm được miệng: “Được.”
Ai, ông ta còn muốn nói tin tức này cho lão thái thái!
Triệu Mạn vừa về đến phòng, sự vui sướng trên mặt lập tức biến mất, cô ta lấy từ trong tủ quần áo của mình ra một bức tượng thần, sau đó thận trọng bày ở trên bàn.
Sau đó, cô ta lại cầm một con dao gọt trái cây, quả quyết cắt lên ngón tay của mình.
Máu đỏ tươi được cô ta nhỏ trên tượng thần, rất nhanh, máu tươi đã bị hấp thu.
Triệu Mạn nhỏ giọng cầu nguyện: “Tín nữ Triệu Mạn, trong lòng vẫn luôn có một người đàn ông đã nhung nhớ rất lâu, ta đối với anh ta yêu mà không được, bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại lần nữa, cầu xin thiên thần phù hộ, để tín nữ có thể có một đoạn tình duyên với anh ta, tín nữ vô cùng cảm kích, nguyện lấy máu tươi để cúng bái…”
Triệu Mạn vừa dứt lời, chỉ thấy bức tượng thần bình thường không có gì khác lạ phát ra ánh sáng màu đen…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.