🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa mới nói xong, Sở Lâm cũng rời đi không quay đầu lại.
Người kia đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau khi kịp phản ứng, nhịn không được tức giận mắng chửi mấy câu thô tục!
Đáng chết!
Lại bị Sở Lâm xoay vòng rồi!
Sở Lâm sao có thể không biết đám người này nghĩ gì?
Rõ ràng cũng mượn cơ hội này, cố ý phủi sạch quan hệ với bọn họ!
Người kia tức giận một lúc, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, được rồi, dù sao Sở Lâm cũng không phách lối được bao lâu.
Bên ngoài bây giờ đều đang đồn Sở Lâm vì phụ nữ, mà trở mặt với cha Sở, loại người vì sắc đẹp mà đầu óc quay cuồng này, đoán chừng người của Lục gia cũng không lọt mắt!
So với đặt hi vọng ở trên người Sở Lâm, còn không bằng bọn họ tự nghĩ cách để nịnh bợ kết nối với vị Lục Nhị thiếu gia kia!
Không chừng quan hệ giữa Lục Nhị thiếu gia và Sở Lâm cũng không ra sao.
Nếu không phải vậy thì tại sao chuyện Lục Nhị thiếu gia tới tham gia thọ yến mà Sở Lâm cũng không biết chứ?
*
Sở Lâm nhanh chóng chạy đến một nơi hẻo lánh, lập tức gọi điện thoại cho Lục Chi Ninh.
Hắn muốn hỏi một chút tại sao Lục Chi Ninh lại tới tham gia thọ yến của lão thái thái Triệu gia! Tại sao phải cho Triệu gia mặt mũi!
Chỉ với thái độ Triệu gia đối với sư phụ anh ta, Triệu gia xứng sao?
Lúc Sở Lâm gọi điện thoại, Lục Chi Ninh đã đến Triệu gia, anh ta vừa xuống xe, nhìn thấy điện thoại của Sở Lâm lập tức ấn nghe.
“Nói đi, cậu lại gây hoạ gì rồi?”
Sở Lâm cười lạnh một tiếng: “Tại sao anh phải cho Triệu gia mặt mũi? Ai bảo anh cho Triệu gia mặt mũi!”
Lục Chi Ninh trầm mặc chớp mắt một cái: “. . . Triệu lão thái thái là bà ngoại của Tô quán chủ, tôi làm gì sai sao?” Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt anh ta xẹt qua một chút mờ mịt, anh ta chỉ là muốn nịnh nọt Tô Cẩm một chút.
Sở Lâm đang định nói tiếp, điện thoại di động của anh ta phát ra một tiếng nhắc nhở, xem lại, khá lắm, vào lúc này điện thoại di động lại hết pin, tự động tắt nguồn…
Sở Lâm: “. . .”
Là anh ta sơ sót, anh ta có lẽ phải đi nạp đầy chiếc điện thoại yêu thích của mình đã.
Cũng may Lục Chi Nin cũng không ngốc, đều lăn lộn trong vòng hào môn, lúc này Sở Lâm lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, hơn nữa giọng điệu tức giận chứ không ôn hoà, sợ là ở trong đó có chuyện gì anh ta không biết.
Lục Chi Ninh phản ứng rất nhanh, trực tiếp đã phân phó cho người dưới đi thăm dò một chút xem hôm nay Triệu gia có xảy ra chuyện gì hay không, phải chăng có liên quan đến Tô Cẩm tới Triệu gia.
Anh ta suy nghĩ, lão thái thái là bà ngoại Tô Cẩm , thọ yến 70 này, Tô Cẩm kiểu gì cũng sẽ đến đây?
Triệu Mạn đã nhìn thấy Lục Chi Ninh từ lâu, cô ta ở nguyên chỗ mong đợi một lúc lâu, mãi vẫn không thấy Lục Chi Ninh đi về hướng này, dường như đang gọi điện thoại, cô ta có chút nhịn không được, đi về phía Lục Chi Ninh.
“Anh Lục.” Giọng của Triệu Mạn không lớn, nhưng một tiếng anh Lục này, lại khiến cho không ít người đều nghe được.
Rất nhiều người đều đang chăm chú tình hình của Lục Chi Ninh, nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Triệu Mạn là người *****ên chủ động bắt lời, rất nhanh đã khiến không ít người chú ý.
Triệu Mạn cười dịu dàng với Lục Chi Ninh một tiếng: “Đàn anh, em là Triệu Mạn, trước đó chúng ta đã gặp nhau vài lần ở Trường Đại Học, không biết anh đối với em còn có ấn tượng hay không. . .”
Đôi mắt xinh đẹp như biết nói chuyện, bất kể là ai nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, đại khái đều sẽ cho một bậc thang, sẽ không khiến cho mọi chuyện quá khó coi.
Thế nhưng, Lục Chi Ninh từ trước đến nay không có hứng thú gì với mỹ nhân, một lòng chỉ có sự nghiệp, một lòng chỉ muốn ganh đua so sánh với Nguyên Tam gia.
Giọng điệu của anh ta bình tĩnh lạnh nhạt đáp lại ba chữ: “Không ấn tượng.”
Ba chữ cực kỳ lạnh lùng, thiếu chút khiến cho mỹ nhân rơi lệ.
Triệu Mạn sửng sốt cố nén cảm xúc, mới không để cho sắc mặt có sự thay đổi lớn.
“Cũng phải, đàn anh là người trăm công nghìn việc, sao có thể nhớ tới một đàn em bình thường không có gì đặc biệt chứ?” Tự cô ta tìm cho mình một cái bậc thang.
Lục Chi Ninh cũng là nhân tài, trực tiếp bổ một đao theo lời Triệu Mạn: “Cô nói đúng.”
Triệu Mạn: “…” Cô ta đang khiêm tốn! Khiêm tốn có biết hay không?
Bây giờ cô ta xinh đẹp như vậy, mấy chữ bình thường không có gì đặc biệt có thể ăn nhập với cô ta hay sao?
Lục Chi Ninh không tiếp tục nhìn Triệu Mạn nữa, đi về phía trước mấy bước, rất nhanh, anh ta đứng ở trước cửa lớn Triệu gia rơi vào trầm tư.
Cửa lớn Triệu gia này làm sao lại đổ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.