🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong mắt Triệu Tẫn, cô con gái Triệu Mạn vốn dĩ một chút cũng không đáng chú ý, nhưng mấy năm này, cứ thế trở nên càng ngày càng ưu tú, giống như là được trời xanh chiếu cố, gương mặt kia càng lớn càng xinh đẹp!
Có đôi khi, xinh đẹp đến mức ông ta cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.
Nhưng Triệu Mạn, quả thực không sửa mặt, bởi vì sự thay đổi của cô ta tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy.
Cô ta cũng không phải là đột nhiên trở nên xinh đẹp.
Mà giống như là trải qua thời gian lắng đọng, viên ngọc bị phủ bụi, dần dần toả ra ánh hào quang của chính nó.
Triệu Mạn đối diện với ánh mắt vui vẻ hiền từ của Triệu Tẫn, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia đắc ý và tự hào, nếu không phải nhờ mặt mũi của cô ta, Triệu Tẫn sao có thể nở mày nở mặt ở thọ yến như thế?
. . .
Ba người Tô Cẩm Sở Lâm còn có Tô Chính Quang, vừa đi vào Triệu gia không bao lâu, đã bị một tên người hầu gọi lại.
“Tô tiên sinh, Tô tiểu thư, lão thái thái cho mời.”
Tô Cẩm nhíu mày, đáy mắt lóe ra mấy phần cân nhắc.
Sở Lâm nhấc chân muốn theo sau, lại nhận được một ánh mắt của Tô Cẩm .
Tô Cẩm thấp giọng nói: “Lão thái thái cũng không phải muốn gặp anh, anh ở đây tùy ý dạo chơi đi.”
Cô để lại một câu nói như vậy rồi rời đi cùng Tô Chính Quang.
Sở Lâm giật mình, cũng không cưỡng ép theo tới, lời sư phụ nói, nhất định phải nghe.
Anh ta nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trước đó, sau đó đã cho ra một kết luận thật nhanh, nếu như không nghe lời sư phụ. . . Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!
Sở Lâm không do dự, lập tức đi dạo ở Triệu gia, thỉnh thoảng, còn có thể bắt gặp một vài người quen.
Đi dạo một lúc, Sở Lâm phát hiện thọ yến của bà cụ Triệu gia này, người được mời nhiều quá mức. . .
Vô cùng phô trương!
Coi như là mời tất cả những nhân vật có mặt mũi ở Thanh Thành tới.
Sở Lâm dần dần cảm giác được một tia kinh ngạc, mặc dù nói địa vị của Triệu gia ở Thanh Thành không thấp, nhưng thọ yến 70 của lão thái thái này, cũng không trở thành mục tiêu để nhiều người tự mình đến tham gia như vậy?
Rất nhanh, Sở Lâm tìm thấy một người bạn có quan hệ tạm được, anh ta thấp giọng hỏi một câu: “Vì sao cậu lại tới tham gia thọ yến của Triệu lão thái thái?”
Người kia nhìn thấy Sở Lâm, hơi kinh ngạc: “Cậu giả bộ hồ đồ gì chứ! Nhiều người cho lão thái thái mặt mũi như vậy, còn không phải là bởi vì người anh họ Lục Nhị thiếu gia kia của cậu hay sao?”
Sở Lâm: “?” Chuyện này sao lại liên quan đến Lục Chi Ninh rồi?
Người kia đưa tay kéo Sở Lâm, thấp giọng nói: “Ai, Sở Lâm, cậu xem hai ta quan hệ coi như không tệ chứ?
Lát nữa cậu cũng dẫn tôi đến chỗ anh họ cậu, cậu không biết chứ, trước khi tôi tới chỗ này, luôn bị cha mẹ tôi quở trách một trận, nói tôi không có tiền đồ. . . Lăn lộn với cậu lâu như vậy, ngay cả mặt của thiếu gia nhà họ Lục cũng chưa từng thấy. . .”
Nói xong lời cuối cùng, người con trai trẻ tuổi cũng có chút xấu hổ.
Nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Là cậu ta không muốn kết thân với Lục Nhị thiếu gia sao? Rõ ràng là Sở Lâm sống chết không cho đám bạn như bọn họ cơ hội!
Bản thân Sở Lâm cũng không phản ứng tới Lục Nhị thiếu gia, huống chi là bọn họ?
Chỉ là bây giờ, Lục Nhị thiếu gia sắp tới tham gia thọ yến của lão thái thái Triệu gia, thế nào lát nữa chắc chắn sẽ có không ít người tranh nhau nịnh bợ Lục Nhị thiếu gia.
Nếu đã như vậy, loại chuyện tốt này, còn không bằng để cho bọn họ những người có quan hệ không tệ với Sở Lâm hưởng thụ!
Sao có thể để cho đám người bên ngoài không biết xấu hổ kia chiến lợi được?
Sở Lâm lạnh lùng liếc nhìn đối phương một chút, phát ra giọng nói lạnh lẽo: “Thì ra cậu làm huynh đệ với tôi là vì anh họ của tôi?”
Đối phương: “. . .” Chuyện này chẳng lẽ không phải trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ sao?
Ai mà không biết anh họ của Sở Lâm là Lục Nhị thiếu gia của Lục gia ở Kinh Thành?
Lại có ai không muốn thông qua Sở Lâm để nịnh bợ Lục Nhị thiếu gia, từ đó trèo lên Lục gia?
Bọn họ đều lăn lộn vào trong vòng tròn này, ai không phải là đại bảo bối trong nhà, trong vòng không phải phú nhị đại nổi danh?
Nếu không phải Sở Lâm có Lục gia làm chỗ dựa, bọn họ dựa vào cái gì mỗi ngày phải nịnh nọt Sở Lâm chứ?
Người kia còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Sở Lâm mở miệng vẻ mặt đau lòng: “Uổng cho tôi coi cậu là huynh đệ tốt nhất! Từ hôm nay trở đi, tình cảm huynh đệ chúng ta kết thúc như vậy đi!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.