🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh họ cháu mất tích rồi 2
Người quản lý biết thân phận của mẹ Lục, không dám lơ là, không nói hai lời liền lấy thẻ phòng mở cửa phòng Lục Chi Ninh ra. Nếu lỡ như Lục thiếu gia xảy ra chuyện gì ở trong khách sạn bọn họ, khách sạn bọn họ cũng không gánh nổi hậu quả.
Cửa phòng bị mở ra, mẹ Lục vội vàng hấp tấp chạy vào, chỉ thấy gian phòng trống rỗng.
Chỉ có một chiếc vali trên sàn, cực kỳ dễ thấy.
Cảnh tượng này rõ ràng là đang thu dọn đồ đạc, mà mới chỉ dọn được một nửa.
Mẹ Lục vội vàng kiểm tra thì thấy điện thoại của Lục Chi Ninh đang nằm ở dưới đất.
Hai chân mẹ Lục mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Cũng chỉ có hơn mười phút ngắn ngủi, tại sao một người đang sống sờ sờ như vậy mà đột nhiên biến mất rồi??
Người quản lý bên cạnh cũng hoảng hốt, vội vàng sai người đi kiểm tra camera giám sát, cẩn thận trấn an: “Phu nhân, có thể thiếu gia tạm thời có việc gì gấp nên vội vàng ra ngoài, vô tình quên mang theo điện thoại.”
Nói đến đây, quản lý liếc nhìn chiếc ví được đặt cách đó không xa, trong lòng thắt lại.
Thời buổi bây giờ mọi người đều xem điện thoại là vật bất ly thân, coi như quên mang ví tiền thì cũng không có khả năng quên mang điện thoại được…
Một thứ quan trọng như điện thoại…
Người quản lý không dám suy nghĩ sâu hơn, chỉ mong rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Nhân viên khách sạn nhanh chóng gửi hình ảnh từ camera giám sát tới.
Mẹ Lục nhìn video giám sát, sau khi Lục Chi Ninh rời khỏi phòng bà ấy liền đi sang phòng bên cạnh, lúc mở cửa ra có đứng sững lại, quay đầu nhìn lướt qua hành lang, sau đó bước vào phòng.
Video giám sát cũng đột ngột dừng lại ở đây, chỉ thấy trên màn hình phần sau đó toàn là màu đen, không nhìn thấy gì hết.
“Hệ thống camera giám sát của mấy người bị gì thế hả?” Mẹ Lục nghiêm nghị chất vấn.
Người quản lý cũng hoảng hốt gần chết: “Có lẽ…có lẽ hệ thống giám sát bị hỏng.”
Lời này vừa nói ra, đến bản thân người quản lý cũng không tin nổi. Hết lần này tới lần khác, lại chọn đúng thời điểm mấu chốt mà bị hỏng, nhất định là có người cố ý gây ra việc này.
Trên trán người quản lý lấm tấm mồ hôi.
“Lục, Lục phu nhân, ngài xem bây giờ…”
Ánh mắt mẹ Lục sáng lên, đột nhiên nghĩ đến Tô Cẩm.
Bà ấy không có phương thức liên lạc của Tô Cẩm, chỉ có thể vội vã gọi điện thoại cho Sở Lâm.
“Sở Lâm, anh họ của cháu, nó…nó mất tích rồi…Dì không tìm thấy nó đâu cả.” Trong giọng nói mẹ Lục tràn đầy lo lắng và sợ hãi.
Chuyện của Dạ Linh mới trôi qua chưa được mấy ngày, chưa từng nghĩ lại xảy ra chuyện như thế này.
Hai mắt mẹ Lục đỏ hoe, nước mắt bắt đầu trào ra.
Sở Lâm nhận được cuộc gọi cũng ngơ ngác, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà anh họ anh ta đã xảy ra chuyện rồi?
“Dì, dì bình tĩnh trước đã, cháu sẽ tới ngay. Bây giờ dì đang ở đâu?”
Trong giọng nói mẹ Lục đã mang theo tiếng nức nở: “Khách sạn…”
Bà ấy lau nước mắt, chọn vài tình tiết trọng điểm kể qua một lượt, nói xong lời cuối cùng, bà ấy run giọng hỏi: “Cháu có thể mời Tô quán chủ đến đây xem thử được không?”
Sở Lâm vội vàng đáp: “Để cháu đi tìm sư phụ ngay!”
Cúp điện thoại xong, Sở Lâm nhanh chóng suy tư về tình huống của Lục Chi Ninh trước khi rời khỏi Tô gia.
Sư phụ đã nhắc nhở anh ta phải nhanh chóng trở về Kinh Thành.
Hiện tại xem ra sợ là Lục Chi Ninh không nghe ra được thâm ý trong đó.
Có một số việc, rốt cuộc cũng không thể tránh được.
Chẳng lẽ cái này chính là ý trời mà sư phụ đã nói sao?

Tô quán chủ, cầu cô mau cứu Chi Ninh 1
Sở Lâm không dám lãng phí thời gian, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt Tô Cẩm.
“Sư phụ, anh họ tôi mất tích rồi!”
Tô Cẩm hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên, thở dài nói: “Ý trời không thể trái.”
Lục Chi Ninh nhất định phải gặp kiếp nạn này.
Nếu như anh ta sớm rời đi thì có lẽ sẽ tránh thoát được, nhưng cho dù có sự nhắc nhở của cô thì Lục Chi Ninh vẫn phải gặp kiếp nạn như cũ.
Tô Cẩm không vội nói gì, cô đi vòng tới trước Huyền Thanh quán, thắp ba nén nhang: “Tổ sư gia, con lại sắp đi kiếm tiền, chỉ là lần này, mong rằng tổ sư gia chỉ điểm.”
Sở Lâm thấy không hiểu lắm, đứng sang một bên cũng không dám lên tiếng.
Một lúc sau, Tô Cẩm chớp mắt, hướng phía tổ sư gia lạy một lạy: “Cảm ơn tổ sư gia chỉ điểm.”
Sở Lâm im lặng vài giây: “…” Tất nhiên anh ta không thấy rõ tổ sư gia chỉ điểm như thế nào, cũng không biết tổ sư gia chỉ điểm từ lúc nào.
Anh ta ngơ ngác mà nóng vộ nhìn về phía Tô Cẩm.
“Sư phụ, bây giờ chúng ta có thể đi khách sạn được chưa?”
Tô Cẩm gật đầu: “Được, nhưng mà trước khi anh tới khách sạn thì có thể thắp một nén nhang cho tổ sư gia đã.”
Nghe vậy, Sở Lâm vội vàng cung kính dâng hương cho tổ sư gia.
Hi vọng tổ sư gia phù hộ, để hết thảy mọi việc được thuận lợi.
Khi Sở Lâm cắm nén nhang trong tay vào trong lư hương, không biết có phải là ảo giác không mà Sở Lâm lại cảm giác như có một đạo lực cản.
Sở Lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩm đứng bên cạnh, Tô Cẩm gật đầu với anh ta, ra hiệu: “Tiếp tục.”
Ngay sau đó, Sở Lâm tiếp tục đưa nén nhang trong tay tới gần lư hương.
Đạo lực cản kia dường như có yếu hơn một chút.
Đột nhiên, Sở Lâm cảm giác lòng bàn tay nóng lên, đạo lực cản kia cũng biến mất theo đó.
Sở Lâm khẽ nhếch môi, mặc dù không hiểu rõ lắm là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác nói cho anh ta rằng chuyện lần này có tổ sư gia phù hộ, nhất định mọi việc sẽ thuận lợi.
Tô Cẩm thấy ba nén nhang kia tuy là chợt sáng chợt tắt, nhưng vẫn không tắt hẳn, mơ hồ hiểu được ý tứ của tổ sư gia.
Tô sư gia không quá đồng ý để cô đi nhúng tay vào chuyện lần này nhưng…nếu như chuyện này cô thực sự muốn quản thì tổ sư gia cũng sẽ không ngăn cản.
“Chúng ta đi khách sạn đi.” Tô Cẩm bình tĩnh nói.
Khi bước ra khỏi Tô gia, Tô Cẩm gửi tin nhắn cho Nguyên Cảnh.
Cô đề nghị Nguyên Cảnh đi cùng cô tới khách sạn.
Bởi vì cô cũng không thể cam đoan khi nào cô sẽ trở về!
Nguyên Cảnh vừa nhận được tin nhắn liền lập tức xuống lầu xuất hiện trước mặt Tô Cẩm, cùng bọn họ lên đường.
Lúc Sở Lâm nhìn thấy Nguyên Cảnh *****̃ng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Nguyên Tam Gia lo lắng cho Lục Chi Ninh mới có thể cùng bọn họ đi tới khách sạn.
Lúc ở trên xe, Sở Lâm kể lại ngắn gọn cho Tô Cẩm nghe những lời mà mẹ Lục đã nói lúc trước.
Tô Cẩm gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi.”
Một lát sau, Sở Lâm lại lặng lẽ hỏi một câu: “Sư phụ, ngài cảm thấy kiếp nạn này của anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tô Cẩm hiện lên một chút ý cười.
“Không bị nguy hiểm đến tính mạng, mệnh cách của Lục thiếu gia rất tốt, chỉ là dễ thu hút mấy hoa đào nát thôi.”
Sở Lâm sửng sốt vài giây, lập tức nghĩ đến chuyện Dạ Linh.
“Ý sư phụ là anh ấy lại…” Sở Lâm không nói tiếp, chỉ cảm thấy cái vận khí này của anh họ anh ta, thật sự rất tuyệt!
Chuyện của Dạ Linh, Lục Chi Ninh hoàn toàn chính là tai bay vạ gió.
Bây giờ lại xuất hiện thêm một đóa hoa đào nát nữa?
Ôi, mặc dù sư phụ đã nói không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, nếu chẳng may chó độc thân vạn năm đầu óc chậm chạp như anh họ anh ta không cẩn thận kích thích một đóa hoa đào nát, vậy cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn…
Sở Lâm lo lắng.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.