🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô quán chủ, cầu cô mau cứu Chi Ninh 2
Khi ba người chạy tới, mẹ Lục vẫn còn đứng ở đó xem camera giám sát.
Ngoại trừ camera hành lang bị hỏng thì những camera khác đều không có vấn đề gì.
Nhưng mà căn cứ vào dữ liệu từ các camera giám sát khác thì không hề thấy Lục Chi Ninh rời khỏi khách sạn.
Đối với mẹ Lục mà nói, đây quả thật là một tình huống không tốt chút nào.
Bà ấy thực sự nghi ngờ rằng Lục Chi Ninh lại gặp phải một việc tương tự như việc của Dạ Linh trước đó.
Tô Cẩm không đi cùng Sở Lâm, Nguyên Cảnh vào thang máy. Cô nhắc nhở: “Hai người đi thang máy, tôi đi cầu thang bộ, nhìn tình hình trong hành lang như thế nào.”
Sở Lâm: “…”
Nguyên Cảnh: “Để tôi đi cùng với cô.”
Tô Cẩm liếc anh một cái, đáy mắt có mấy phần ghét bỏ: “Anh không đi nhanh bằng tôi.”
Nguyên Cảnh bị ghét bỏ: “…” Đừng có nói thẳng như thế mà, không thể nói uyển chuyển một chút được sao?
Nguyên Cảnh trơ mắt nhìn Tô Cẩm quay đầu rời đi.
Sự thật chứng minh.
Tô Cẩm không hề khoa trương chút nào.
Tốc độ leo cầu thang bộ của Tô Cẩm quả thực rất nhanh, khi cô xuất hiện tại tầng mười bốn thì Nguyên Cảnh và Sở Lâm vẫn chưa xuất hiện.
Cô nhấc chân định đi về phía phòng Lục Chi Ninh, vừa đi được mấy bước đã bị người chặn lại.
Lúc này người quản lý đang còn bực bội, nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện, giọng điệu ông ta không tốt lắm nói: “Cô là ai? Chỗ này là nơi mà cô có thể tùy tiện xông tới được à?”
Tô Cẩm bình tĩnh nói: “Tôi tìm Lục phu nhân.”
Người quản lý lại càng nhíu mày sâu hơn: “Cô nghĩ cô là ai, Lục phu nhân là người mà cô muốn là có thể gặp được à?”
Mấy ngày nay ông ta đã gặp không ít người muốn gặp Lục phu nhân.
Nhưng không có ai mà lại to gan giống như cô cả, công khai xông thẳng tới tầng mười bốn.
Tô Cẩm *****̃ng không tức giận, thái độ bình tĩnh như nước: “Lục phu nhân mời tôi đến đây.”
Người quản lý giống như nghe được trò cười: “Chỉ bằng cô sao? Lục phu nhân mà có thể mời cô tới à? Cô gái trẻ à, nói láo cũng không thể nói đến như vậy được.”
Lục phu nhân bây giờ đang vội vàng đi tìm Lục thiếu gia, sao có thể mời một cô gái trẻ tuổi như thế này tới đây chứ?
Quản lý quay đầu lại, định gọi người đuổi Tô Cẩm ra.
Thình lình, lại nghe được thanh âm nhàn nhạt của Tô Cẩm: “Tiên sinh, ông không muốn biết tại sao sau khi ông nhận chức ở khách sạn này thì ở đây liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ sao?”
Người quản lý khựng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua Tô Cẩm.
Khách sạn phát sinh việc kỳ lạ, làm sao cô ấy biết được chứ?
Ngay sau đó, Sở Lâm cùng Nguyên Cảnh chạy tới, vừa nhìn thấy Tô Cẩm đang đứng nói chuyện với quản lý, Sở Lâm vội vã chạy tới: “Sư phụ, tốc độ leo cầu thang bộ của sư phụ cũng nhanh quá đi!!”
Còn nhanh hơn cả bọn họ đi thang máy nữa!
Nguyên Cảnh: “ …” A, trách không được anh ta lại bị A Cẩm ghét bỏ, thì ra A Cẩm thật sự có thể đi rất nhanh rất nhanh…
Lúc Nguyên Tam Gia đối mặt với Tô Cẩm, lại một lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Liệu anh… còn có cơ hội đuổi kịp A Cẩm không?
Ánh mắt Nguyên Tam Gia lấp lóe, ảm đạm không rõ.
Trước kia anh rất có tự tin, hiện tại… dường như ngày nào cũng đều nghi ngờ cuộc sống của mình.
Giọng Sở Lâm không nhỏ, gần như sau khi anh ta vừa dứt lời, mẹ Lục liền lảo đảo chạy ra.
Vừa nhìn thấy Tô Cẩm, bà ấy tựa như nhìn thấy chỗ dựa của mình.
“Tô quán chủ, cầu xin cô mau cứu Chi Ninh!”
Bước chân bà ấy mềm nhũn, thân hình không tự chủ được ngã sấp về phía trước. Mắt thấy mẹ Lục sắp ngã xuống đất, Tô Cẩm vòng tay qua đỡ lấy thắt lưng bà ấy: “Phu nhân, cẩn thận bước chân.”
Quản lý đứng ở đằng kia trợn mắt hốc mồm.
Ông ta cũng không thấy cô gái trẻ này lao tới như thế nào nữa…
Giống như đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó vậy.
Ông ta khiếp sợ nhìn Sở thiếu gia ở bên cạnh, vị Sở thiếu gia này ông ta cũng có chút ấn tượng, chỉ là tại sao Sở thiếu gia lại gọi cô gái này là sư phụ chứ?

Đào hoa kiếp 1
Mẹ Lục nắm chặt cổ tay Tô Cẩm: “Tô quán chủ, Chi Ninh nó tự dưng biến mất!”
Tô Cẩm vỗ nhẹ mu bàn tay bà ấy trấn an: “Lục phu nhân đừng sợ, trên người anh ta vẫn mang theo một tấm bùa Thiên Lôi, tính mạng không đáng ngại.”
Giọng cô dịu dàng trong trẻo, mang theo sức mạnh khiến người ta tin phục.
Trong lòng Lục phu nhân vẫn luôn lo lắng xao động, nghe mấy lời này xong cũng yên tâm được vài phần.
Chỉ là…
Nghĩ đến Lục Chi Ninh có thể sẽ gặp được nguy hiểm đáng sợ, vành mắt Lục phu nhân lại bắt đầu đỏ lên.
Tại sao đứa nhỏ này lại gặp phải nhiều kiếp nạn như vậy chứ?
Quản lý ban đầu vẫn không hiểu rõ sự việc, sau khi nhìn thấy Lục phu nhân nói chuyện với cô gái trẻ này, ông ta càng bối rối hơn.
Đến cùng thì cô gái trẻ này có lai lịch thế nào chứ?
Có thể khiến cho Lục phu nhân tín nhiệm ưu ái đến như vậy?
Tô Cẩm đỡ Lục phu nhân vào phòng, Nguyên Cảnh cùng Sở Lâm theo sát phía sau. Sau khi mấy người đi vào phòng, Sở Lâm trở tay đóng cửa phòng lại, trực tiếp nhốt vị quản lý kia ở ngoài cửa.
Lúc sư phụ của anh ta xử lý công việc, sao có thể để người ngoài có mặt ở đây được chứ?
Tô Cẩm buông Lục phu nhân ra, đi một vòng quanh phòng.
Cô đứng ở vị trí ngay chính giữa phòng, ngón tay trắng nõn giơ lên, nhẹ nhàng nắm lấy trong hư không.
Lập tức trong tay cô có nhiều thêm một sợi hắc khí.
Sở Lâm không nhìn thấy hắc khí, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài của sư phụ nhà mình.
Anh ta chớp mắt mấy cái, cẩn thận đến gần rồi hỏi: “Sư phụ, ngài xem thử có thể mở thiên nhãn gì đó cho tôi được không?”
Bằng không thì anh ta chẳng nhìn thấy gì hết, sao có thể tiến bộ được?
Tô Cẩm quay đầu liếc nhìn anh ta một cái: “Anh nghĩ ý tưởng của anh có thực tế không?”
Sở Lâm lắc đầu, thành thật trả lời: “Không thực tế…”
Tô Cẩm dùng lời lẽ khuyên nhủ dạy bảo đồ đệ: “Đợi sau này đạo pháp của anh đến một trình độ nhất định thì có thể nhìn thấy những sợi hắc khí tử khí này, đạo pháp cần phải tu luyện từ từ, không được nghĩ đến chuyện một bước lên trời.”
Sở Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
Giây tiếp theo, một bàn tay khác của Tô Cẩm đặt một lá bùa trên đầu Sở Lâm. Trong chớp mắt lá bùa đó ẩn vào trong cơ thể anh ta.
Sở Lâm lập tức cảm giác được trong cơ thể có biến hóa rõ ràng, nhất là ánh mắt của anh ta, hai mắt trong suốt rõ ràng, vô cùng thanh minh!
Anh ta nhìn về phía tay phải của Tô Cẩm, rõ ràng nhìn thấy một đám khí đen nhỏ.
“!” Sở Lâm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Cảm ơn sư phụ!”
Mặc dù sư phụ rất nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng vẫn mở cửa sau cho mình!
Tô Cẩm nghiêm mặt nhắc nhở: “Đừng có vui mừng quá sớm, lá bùa này chỉ có thể duy trì được một tiếng đồng hồ thôi, cũng chỉ có thể để anh trông thấy những hắc khí và tà vật cơ bản nhất. Lá bùa này là dùng cho những người bình thường không thể nhìn thấy hồn thể, bởi vậy anh vẫn cần phải luyện tập thật tốt.”
Đã trở thành đệ tử của cô, lúc mới nhập môn còn có thể dùng đến loại bùa này. Đợi thêm một thời gian nữa mà vẫn cần phải dùng đến lá bùa này để nhìn thấy hắc khí, há chẳng phải là quá phế vật?
Sở Lâm liên tục gật đầu, anh ta hiểu rồi!
Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn vào đám hắc khí kia.
Chỉ thấy ngón tay Tô Cẩm khẽ run lên, đám hắc khí kia nhanh chóng tiêu tán…
Sở Lâm lại cẩn thận quan sát căn phòng của Lục Chi Ninh một lần nữa, rất nhanh, anh ta chỉ vào trên điện thoại của Lục Chi Ninh rồi nói: “Sư phụ, trên điện thoại cũng có một sợi hắc khí.”
Tô Cẩm: “Ừm, điều này nói rõ người kia có chạm vào điện thoại của Lục Chi Ninh.”
Sở Lâm: “!!!” Lại được học tập kiến thức mới!
Thật hạnh phúc!
A, chờ chút, hình như niềm hạnh phúc của anh ta được xây dựng ở trên nỗi đau khổ của anh họ mình…
Sở Lâm lẩm bẩm mấy câu xin lỗi rồi tiếp tục nghiêm túc quan sát.
Lục Chi Ninh:… Anh em plastic thật là tuyệt!

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.