🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tà khí bốn phía 2
Lúc mọi người đến Triệu gia, người của Nguyên Cảnh đã tới trước một bước.
Nguyên Thất bước tới mở cửa xe, mời Nguyên Cảnh xuống xe. Sau đó báo cáo với Tô Cẩm: “Tô quán chủ, thời gian có hơi gấp nên tôi chỉ tìm được khoảng một trăm người tới đây.”
Tô Cẩm khẽ giật mình: “Một trăm người à, nhiều như vậy sao?”
Ý cô lúc đó là chỉ cần khoảng chục người trong biệt thự của Nguyên Cảnh là đủ rồi.
Kết quả là Nguyên Cảnh trực tiếp triệu tập cả trăm người tới.
Tô Cẩm vẫy tay với Nguyên Thất: “Có cần phải trả tiền cho bọn họ không?”
Nguyên Thất im lặng một lúc: “… Không cần, bọn họ luôn có sẵn đó, chờ cô sắp xếp công việc thôi.”
Tô Cẩm hài lòng mỉm cười: “Vậy thì tốt, nếu không sợ là phải trả cả mấy ngàn tệ cho cả một trăm người kia mất.” Nghĩ như vậy, Tô Cẩm lại lẩm bẩm: “Nếu như cần phải trả tiền kia thì để xong việc rồi lại tìm Lục thiếu gia đòi tiền cũng được.”
Suy cho cùng thì những người này đều bởi vì Lục thiếu gia mà tới đây.
Nguyên Thất lặng lẽ liếc mắt nhìn Nguyên Tam gia: “…”
Thấy Tam gia không lên tiếng, anh ta phối hợp gật đầu: “Cảm ơn Tô quán chủ đã suy nghĩ cho chúng tôi.”
Tô Cẩm: “Lát nửa bảo mấy người mở đường, còn lại tất cả đi theo sau lưng chúng tôi.” Loại chuyện phá nhà này, tốt nhất là đừng có ồn ào lớn tiếng quá.
Nguyên Thất lập tức truyền đạt ý tứ của Tô Cẩm lại cho bên kia.
Người mà anh ta mang đến đều là những người được huấn luyện bài bản.
Bọn họ gần như dùng tốc độ cực nhanh xếp ngay hàng thẳng lối, ai nấy đều cao to lực lưỡng, thoạt nhìn cũng biết không phải là người dễ trêu.
Sở Lâm dìu Lục phu nhân, Tô Cẩm đi ở phía trước.
Lúc đi vào Triệu gia, Tô Cẩm nhìn thấy cổng lớn Triệu gia lúc này đã được dựng lên lại rồi.
Trong mắt Tô Cẩm có mấy phần mỉa mai.
Cho dù có dựng cổng lên thì sao chứ?
Tô Cẩm không chút do dự bước vào, người Triệu gia vừa nhìn thấy một đoàn người đông đảo như vậy xông vào, lập tức hoảng sợ.
“Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Mấy người có biết…”
Lời còn chưa dứt, Tô Cẩm đã nói thẳng: “Nói với Triệu Tẫn có người Lục gia ở Kinh Thành tới đây.”
Người giúp việc nghe vậy cuống quýt chạy đi tìm Triệu Tẫn.
Tô Cẩm lười đứng đợi ở đó, cô tìm xem cỗ tà khí ở chỗ nào rồi trực tiếp xông thẳng về phía đó.
Có vệ sĩ mở đường, không ai dám ngăn cản.
Mặc dù Triệu gia có nhiều người giúp việc nhưng số người Tô Cẩm mang tới lại càng nhiều hơn.
Nhìn thấy có người đang định gọi điện thoại, vệ sĩ sau lưng Tô Cẩm lập tức bước tới khống chế.
Động tĩnh của Tô Cẩm ở bên này nhanh chóng đánh động Triệu Tẫn. Triệu Tẫn đang lo lắng đến bạc cả tóc, bà cụ đã được đưa tới bệnh viện, ông ta quay về giải quyết chuyện của Triệu gia, nào ngờ chưa kịp thở ra một hơi lại nghe thấy người họ Lục dẫn người tới.
Hơn nữa còn mang theo một đống vệ sĩ tới nữa.
Sau khi Triệu Tẫn nghe được, suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ.
Được lắm, ông ta đã chọc tới ai rồi?!
Lúc Triệu Tẫn chạy tới, Tô Cẩm đã dẫn người bước lên lầu ba, cô dừng lại chính xác ngay trước cửa phòng Triệu Mạn.
Sở Lâm có lá bùa hỗ trợ, cũng có thể nhìn ra được căn phòng ngủ này rất không bình thường, tà khí bốn phía đang không ngừng ăn mòn cả Triệu gia.
Tà khí âm trầm băng lãnh, Sở Lâm theo bản năng kéo mẹ Lục ra sau lưng mình.
“Dì, lát nữa dì không được xúc động, phải nghe lời sư phụ cháu.” Sở Lâm thấp giọng nhắc nhở.
Mẹ Lục: “Được.”
Triệu Tẫn vừa nhìn thấy Tô Cẩm, lập tức giận mà không có chỗ xả.
“Tô Cẩm! Mày lại…” Đang tức giận đùng đùng rống được một nửa, Triệu Tẫn lại phải cố gắng nuốt trở về.
Không được, người ở bên cạnh Tô Cẩm có vẻ đều không dễ trêu…
Triệu Tẫn nghĩ đến mối quan hệ không bình thường của Tô Cẩm và Lục Chi Ninh, ông ta cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể rồi hỏi: “Tô Cẩm, cháu có việc gì thế? Còn nữa, cháu nói là người Lục gia ở Kinh Thành tới, bọn họ đang ở đâu?”
Sở Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta một cái: “Ông nhìn cho rõ đây, đây chính là phu nhân Lục gia ở Kinh Thành, là dì của tôi.”
Triệu Tẫn vừa định bước tới lấy lòng, bất ngờ bị Tô Cẩm cắt ngang: “Đừng có nói nhảm với ông ta nữa.”
Xử lý hết mọi chuyện đã rồi lại nói sau.
Sở Lâm lập tức kịp phản ứng.
Nguyên Thất bước tới mở cửa nhưng không mở ra được. Tô Cẩm kéo Nguyên Thất sang một bên, cô giơ chân đá thẳng tới, cửa phòng ngủ lập tức đổ sầm xuống.
Nguyên Thất: “…” Hiểu rồi, lại một ngày làm vướng tay vướng chân.
Lúc này, Triệu Mạn đi ra.
Cô ta bình tĩnh nhìn đoàn người Tô Cẩm, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Có chuyện gì thế?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.